— Trò quỷ
cái gì thế? Đánh nhau không được giở trò quỷ! -
Hạ Hầu Uyên chưa từng đọc sách, tất nhiên không hiểu lời A Man nói.
Bọn Tào Nhân, Tào Hồng giơ hai ngón tay cái khen ngợi:
— A Man, huynh giỏi thật đấy!
— Này người huynh đệ Tào Hồng, ta có phải là đứa nhát chết
hay không?
— Từ nay về sau đứa nào còn dám coi thường huynh, tôi sẽ là
người đầu tiên cho kẻ đó biết tay! - Tào Hồng vỗ ngực mình rồi nói.
A Man lại vẫn dáng vẻ từ tốn, đầu lắc lư đọc thuộc lòng một đoạn
binh pháp:
— Địa chi đạo dã, tướng chi trí nhậm, bất khả bất sát dã...
— Đám tiểu tử Hạ Hầu gia nghe đây! - Tào Nhân kêu to. - Bọn ta
đã bắt được Hạ Hầu Uyên! Chỉ cần các ngươi đồng ý trả lại mảnh đất
này, bọn ta sẽ thả hắn. Nếu không trả... bọn ta sẽ... bọn ta sẽ... - Nếu
chúng không trả thì cũng chả có cách nào, nhưng vẫn phải dọa dẫm
một phen. Tào Nhân thực sự chưa biết nói gì, nó gãi đầu ngẫm nghĩ
rồi cất lời, - Nếu không trả... hừ! Bọn ta sẽ mổ bụng moi tim hắn!
Nó cứ nghĩ ai nghe thấy cũng nhận ra ngay chỉ là nói bừa, vậy mà
vẫn có đứa tin là thật! Hạ Hầu Liêm tuổi còn nhỏ, lúc nãy gọi cả đám
đàn anh ra báo thù giúp mình, còn nó vẫn đứng trên bờ bên kia không
nhúc nhích gì. Trông thấy đám đàn anh đều bị uống no bụng nước, sợ
xanh mắt tái mặt, giờ lại nghe nói bọn chúng sẽ moi tim Uyên ca ca
của nó thì sợ quá khóc ầm lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm ngực
chạy biến.
A Man vốn chỉ định thử nghiệm kế sách của mình, nhận thấy
chơi thế đã đủ. Nhưng bọn Tào Nhân từng bị thua Hạ Hầu Uyên thì tất
nhiên không chịu để yên. Đám huynh đệ chúng vây quanh Hạ Hầu
Uyên đang bị trói cứng bất động không hề nhúc nhích, vừa nhảy vừa
hát, thỉnh thoảng lại thụi quả đấm vào ngực. Hạ Hầu Uyên bụng ôm
bồ tức, nhưng giờ toàn thân không nhúc nhích nổi, chỉ đành nghiến