răng căm hận nhìn chúng. Bọn trẻ nhà họ Tào cũng càng đùa càng thái
quá, không biết đứa nào nghịch ngợm, còn lấy bùn bôi lên mặt nó.
— Dừng tay! - Vừa lúc ấy chợt một tiếng quát vang lên, xa xa
phía bờ sông đối diện xuất hiện một con bạch mã chạy đến. Trên lưng
ngựa là hai người, người ngồi trước khóc đến mặt mày nhem nhuốc
chính là Hạ Hầu Liêm, còn người phía sau đang nắm dây cương là một
thiếu niên. Người ấy khoảng mười ba mười bốn tuổi, cũng tầm A
Man, mặt mũi trắng trẻo, mắt to mày rậm, sống mũi hơi thấp, tuy mặc
áo vải thường, nhưng nghiêm cẩn tề chỉnh, gọn gàng sạch sẽ, khác hẳn
đám huynh đệ nhà họ Hạ Hầu.
A Man chợt thấy bất thường, đột nhiên cảm thấy tất cả huynh đệ
bên mình đều im lặng không nói gì nữa, không gian trở nên tĩnh mịch
im lìm. Quay lại nhìn, mặt ai nấy đều biến sắc, lùi lại hết phía sau.
Ngay đến Tào Hồng trước nay chẳng chịu phục ai sắc mặt cũng lộ rõ
vẻ sợ sệt.
— Không hay rồi, chúng ta gặp họa rồi! - Tào Nhân cau mày.
— Hắn ta là ai thế?
— Người đi học duy nhất của Hạ Hầu gia đấy, tên Hạ Hầu Đôn,
là anh ruột của tên tiểu tử Hạ Hầu Liêm.
— Lợi hại lắm sao?
— Hắn, hắn... hắn từng giết người đấy! - Không biết đứa nào lập
cập nói.
A Man cũng lấy làm kinh ngạc, vội hỏi Tào Nhân:
— Giết người? Lẽ nào không còn vương pháp gì nữa sao? Lại để
hắn làm bừa như thế?
— Huynh không biết đấy thôi, tên Hạ Hầu Đôn này bái một ông
đồ nghèo khổ trong huyện làm thầy. Có người nói lời sỉ nhục thầy hắn,
hắn tức quá đã giết chết kẻ đó. Lão tướng gia đứng đầu quận mến
nghĩa khí trung liệt của hắn, nên đã không bắt tội. Bình thường hắn chỉ
nghiêm chỉnh đọc sách, hầu như không đến đây chơi bao giờ, không
hiểu sao hôm nay lại bị kéo ra đây?