Lần đầu tiên Tào Hồng thấy thất thúc vốn xưa nay ôn tồn nhã
nhặn lại vô lý như thế, nhất thời không biết phải nói thế nào:
— Thất thúc... Thúc như thế là...
— Ôm lụa của ngươi đi mau! - Tào Dận không nghe cậu ta nói
thêm gì nữa. - Ông ta là bá phụ ngươi, ngươi có gặp ông ta hay không
ta không quản được. Nhưng Mạnh Đức đã được phụ thân nó phó thác
cho ta, nó phải nghe lời ta! Ngươi đi đi!
Tào Tháo cũng không hiểu vì sao, đợi Tào Hồng làu bàu đi khỏi
rồi mới dò hỏi:
— Thất thúc, hôm nay thúc sao vậy? Sao thúc lại không cho điệt
nhi đi bái kiến tứ thúc?
— Ngươi thì hiểu gì? Ta làm thế là muốn tốt cho ngươi thôi. Ài...
- Tào Dận thở dài. - Chốn thị phi ấy, sao có thể bước chân tới được?
— Chốn thị phi?
— Xưa nay giàu sang đều nhờ ngay thẳng mà có, không thể kiếm
từ chỗ khuất tất. Tào Nguyên Cảnh kia, chung quy cũng chỉ là tên
quận thú hưởng lương hai ngàn thạch, chẳng công hầu gì, sao lại dùng
tới mấy lượt xe lớn xe nhỏ chở của cải? Những của nả đó rõ ràng là
của đục khoét, hối lộ, là những đồng tiền bẩn thỉu, bị người đời chửi
rủa.
Tim Tào Tháo chợt đập rộn: Đống của nả đó của tứ thúc, chẳng
đáng gì so với nhị thúc và phụ thân mình. Chẳng lẽ những thứ chúng
ta ăn chúng ta dùng cũng đều từ đống tiền bẩn thỉu bị người ta chửi
rủa đó sao? Lại nghe Tào Dận bỗng tự trách mình:
— Từ khi tổ phụ cháu nhờ chức hoạn quan mà được phong hầu,
người đời đã có lời ra tiếng vào với nhà chúng ta, thực không nên
tham ô hối lộ, đục khoét của dân. Ông ta không chỉ làm bại hoại chính
mình, mà còn cả thanh danh cả nhà chúng ta. Mang bao nhiêu của nả
từ Ngô quận trở về như vậy, trên đường đi qua khắp phố thị, nhất định
bị người ta chỉ trỏ bàn tán, Tào gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa?
Những người trong họ kia thật không có chí khí gì, chen lấn tranh