tích đấy ư? Nhưng khi đến lượt những người trong họ chúng ta thì...
Hừ!
— Chắc hẳn là bất kể hiền ngu đều không quan tâm! - Khi đó
Tào Tháo mới hiểu, vì sao thất thúc bụng đầy kinh luân mà trước sau
vẫn không thể làm quan, chả trách ông ấy vẫn ít nhiều có bất mãn với
ông nội cậu. - Nếu đúng vậy thì, nhị vị thúc phụ là Tào Xí, Tào Đỉnh
kia, tại sao có thể được làm quan?
Tào Dận xua tay:
— Thối không ngửi nổi! Chả nói đến làm gì!
— Sao cơ ạ?
Tào Dận tức tối hầm hầm nói:
— Nhị thúc của cháu ấy, ông ta chuyên lấy danh nghĩa ông nội
cháu, luồn lọt khắp nơi, lừa bịp mọi chỗ, các quan lại ở quận huyện,
không hiểu sự tình ở nhà ta, ngại uy danh của ngài, làm sao dám
không nghe? Cứ thế, chẳng mấy năm, ông ta đã được xét vào hàng
hiếu liêm. Sau đó, ông ta lại lôi kéo lão tứ, để ông ta cũng được làm
quan. Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, cho nên họ đã
làm quan rồi, ông nội cháu cũng không muốn phá hủy con đường của
họ. Nhưng cho đến hết cuộc đời của ông ấy, trong tộc cũng chẳng có
ai làm đến chức quan hưởng lương hơn sáu trăm thạch cả!
— Tuy nói do người trong tộc vô tình vô nghĩa trước, nhưng ông
nội làm vậy cũng hơi quá. - Tào Tháo nghe nói, nhị thúc Tào Xí hồi
trước từng có một chuyện thế này, mà không khỏi phải thở dài. - Vì
oán thù đời trước làm liên lụy đến đời sau, làm cho mấy vị thúc của
tiểu điệt, muối nhà nước biến thành muối lậu, đáng buồn nhất là làm
lỡ tiền đồ của thúc!
— Hận quá sâu, đau quá xót, đạo lý đó ai cũng hiểu, nhưng
vướng vào sự việc, cũng khó tránh khỏi cố chấp. Bản thân mình chưa
trải qua thì không thể hiểu nổi. - Tào Dận vuốt vuốt râu. - Mạnh Đức,
thất thúc đây từ nhỏ đọc sách, hiểu rõ liêm sỉ, nhưng bản thân vướng
phải gia thế như vậy, ta sao có thể coi như không, mặt dày vô sỉ nhằm