chọn hiếu liêm, mậu tài, hay hữu đạo, minh kinh gì cũng được.
cử khoa nào mà đệ chẳng có thừa tư cách? Tào gia chúng ta nay đã
hưng vượng rồi, ca ca tính cho đệ một chức quan nhé?
— Ta không dám hy vọng cao sang thế! - Tào Dận phẩy tay áo,
vẫn chẳng thèm nhìn ông ta.
Đứng trước mặt đứa cháu, Tào Đỉnh có hơi chút giữ ý, gắng nhẫn
nhịn không để nổi nóng:
— Hơn mười năm rồi, đệ vẫn cố chấp như vậy. Phải! Nay đang
buổi thu tàn đa sự, không phải thế sự như đệ kỳ vọng. Đệ không muốn
làm quan cũng được, nhưng quãng thời gian qua đệ đã sống thanh bần
khổ sở rồi, ca ca sẽ tặng đệ một số điền sản, đệ không cần phải khổ...
Ông ta còn chưa nói hết câu, Tào Dận đã đập bàn quát lớn:
— Ai cần những đồng tiền bẩn thỉu của ông?
Tào Đỉnh vốn đến với tâm ý tốt, sao có thể chịu được cách đối xử
như thế? Ngay đến Tào Tháo cũng cảm thấy thất thúc lần này giận dữ
thật vô lý. Quả nhiên, Tào Đỉnh cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa,
quát to:
— Lão thất! Đệ chớ có thấy nể lại không muốn. Ta có lỗi gì với
đệ? Hà cớ gì lại trút giận lên ta? Tiền bẩn thỉu? Người ta muốn cho đệ
lại không cần, chết đói là phải!
— Ông tham ô hối lộ, vơ vét của dân, lại còn nhơn nhơn không
biết nhục mà khoe khoang ở đây? Hừ! - Tào Dận quay lại nói thẳng
thừng.
— Ai tham ô hối lộ? Ai vơ vét của dân? Những của nả này là các
bạn đồng liêu tặng ta trên đường về quê, tất cả đều là tình cảm của
người ta. Ta cũng không bủn xỉn, đem ra để chia cho mọi người, lại
còn bị cho là không ra gì, há lại có lý như vậy ư?
— Tào Nguyên Cảnh, ông thật khéo vờ vịt! Đừng có giả làm
người tốt với ta.