— Thật nhức đầu quá! Ta nhiệt tình đến đây lại bị giội cho gáo
nước lạnh, hoài công lay tảng đá trơ trơ như ngươi. Hừ!
Đầu Tào Tháo khi ấy thực sự như muốn nổ tung đến nơi, hai vị
thúc phụ ra sức gầm ghè cãi nhau, căn nguyên chỉ là những chuyện cũ
từ xưa, cậu muốn khuyên can cũng không được, mà không khuyên can
cũng chẳng xong.
Tào Đỉnh oán giận bảo:
— Lão thất, ngươi mở mắt to ra mà xem, thế đạo giờ đây thế
nào? Muốn sạch sẽ liệu có thể sạch sẽ được không? Cứ nói suông thứ
nhân nghĩa đạo đức ấy có tác dụng gì? Ngươi cứ ở đây ôm đống sách
của ngươi mà đợi! Ta có cái gì cũng là của ta, không bao giờ thèm
đụng đến ngươi nữa!
— Đang ở đây thì bớt khoe khoang với ta đi, - Tào Dận cũng
sừng sộ không nhường. - Nếu không phải thân thích của Tống hậu thì
ai chịu tặng không cho ông những thứ ấy? Chớ quên rằng, của quý
khó bỏ, ông đã ôm chân người ta rồi! Chớ tưởng bây giờ ông nhất thời
hiển hách vênh vang tự đắc, chúng ta cứ chờ xem, làm bạn với vua
như làm bạn với cọp, một khi Tống gia có lỗi lầm gì, ông có muốn
khóc cũng không khóc nổi đâu! Từ thời Hiếu An hoàng đế đến nay,
làm gì có nhà ngoại thích nào có kết cục tốt đẹp? Ông nên rời khỏi đây
sớm đi, chớ chuốc thêm tiếng xấu cho ta, để sau ông có làm sao khỏi
phải liên lụy đến ta!
— Ngươi, ngươi ... - Câu nói như đánh trúng tim đen, Tống thị
không được sủng ái nhưng lại làm hoàng hậu, ngôi vị thật vô cùng bất
ổn, đó chính là chuyện Tào Đỉnh lo sợ nhất, Tào Dận đọc nhiều sách
vở, hiểu biết sâu xa, chỉ một câu nói cũng dễ dàng đọc vị ra hết. Tào
Đỉnh ngắc ngứ hồi lâu, mới nói:
— Ngươi trong sạch! Ngươi cứ trong sạch! Có giỏi thì ngươi
đừng mang họ Tào nữa! Ta không có công sức đâu cãi cọ với ngươi,
ngươi cứ đóng cửa ở đây mà nằm mơ tới thời Xuân Thu đi!