— Đồ u mê! Ông mau đi đi! - Tào Dận xua đuổi. - Quân tử tuyệt
giao cũng không nói ác ý, ông đừng bắt tôi phải nói ra những lời khó
nghe!
— Hừ! Đạo đức giả! - Tào Đỉnh nói lại một câu, rồi quay đầu bỏ
đi, đến cửa, ông ta chợt dừng lại, quay đầu liếc nhìn Tào Tháo. - Nhóc
con! Ngươi đi theo ta, theo tứ thúc hưởng phú quý, đừng ở đây bám
lão bảo thủ này nữa.
— Không được! - Tào Dận đứng bật dậy. - Mạnh Đức không
được phép đi với ông! - Nói rồi túm tay áo Tào Tháo lôi lại.
Tào Đỉnh cũng không kém cạnh, nắm chặt tay kia của Tào Tháo
quát to:
— Sao lại không được? Nó cũng là cháu ta!
Giờ phút ấy đúng là khiến Tào Tháo khó xử, bị hai vị thúc phụ lôi
đi lôi lại, thật không biết phải nghe ai.
Tào Đỉnh loạng choạng, bèn buông tay rút trong ngực áo ra một
bức thư:
— Lão thất, ngươi không phải làm ầm ĩ lên! Cự Cao huynh đã
gửi thư cho ta, dặn ta khi về nhận chức tiện dẫn nó lên kinh. Thằng bé
đã lớn, nên để phụ thân nó khai mở cho nó chuyện đời. Nói cho cùng,
hai ta cũng chẳng thân thích gì với nó, ngươi cũng không thể quản nó
được! Buông tay ra!
Bốn chữ “chẳng thân thích gì” vừa nói ra, đúng là đã nói rõ hết
thân thế của cha con Tào Tung, khiến Tào Dận không thể không
buông tay. Ông buông tay áo Tào Tháo, rồi bỗng ngửa mặt lên trời
khóc rống:
— Cự Cao huynh, huynh thật vô tình! Đã tính như vậy thì khi
xưa sao còn đưa con tới đây... Đi! Đi hết đi! Các ngươi đều là lũ vô
tình vô nghĩa...
Tiếng khóc của ông khiến trong lòng Tào Tháo buồn vô hạn. Tào
Dận thân thể yếu đuối không có con cái, thực sự coi cậu như con ruột
mình, chưa bàn đến chuyện ông đã đem hết học vấn trong bụng dốc ra