Hai hôm nay, Tào Dận luôn nhớ đến câu mà Tào Đỉnh trách
mắng ông: Phải, cứ tự dằn vặt tự thương hại mình vậy thì có ý nghĩa
gì? Thói đời đi xuống ai làm gì được? Tiền đồ của con trẻ còn lâu dài,
hà tất phải giữ Mạnh Đức ở lại bên mình...
Ông nằm đó, khẽ cúi đầu xuống, vừa hay trông thấy đứa cháu hầu
hạ thuốc thang cho mình đang gục đầu ngủ gật bên bàn, thằng bé mấy
hôm nay cũng thật vất vả.
— Mạnh Đức... Mạnh Đức...
Tào Tháo nghe thấy tiếng thúc đang gọi nhỏ, vội ngẩng đầu dậy:
— Thất thúc làm sao vậy? Ngực thúc lại đau à?
— Không. - Tào Dận lắc đầu. - Hôm nay là ngày mấy rồi?
— Mồng bảy tháng Chín ạ.
— Mồng bảy... ngày kia cháu phải đi rồi, mau đi thu xếp đồ đạc
đi.
— Thất thúc, chẳng việc gì phải vội. Cứ để tứ thúc đi trước, báo
với phụ thân điệt nhi một tiếng, nói thúc đang ốm điệt nhi ở lại đỡ đần
mấy hôm, cũng chẳng vấn đề gì.
— Bệnh tình của ta cũng không đáng ngại nữa. Cháu ở lại đây
với ta cũng không có nghĩa lý gì, ta làm sao giữ cháu cả đời được?
Dẫu sao cháu cũng không phải con ta, ta cũng không quản được cháu.
Cháu đi đi, ta đã nghĩ thông rồi, con người ta sống là phải xông xáo
bước ra ngoài, cứ tự dằn vặt tự thương hại mình nửa cuộc đời như ta
thế này, cuối cùng chẳng làm được việc gì cả! Ài...
— Thúc đừng nói vậy, điệt nhi tuyệt không bao giờ quên ơn
dưỡng dục của thúc suốt bốn năm này đâu!
— Ít nữa cháu sẽ sang nhà tứ thúc, không được để ông ấy ngứa
mắt. Sống ở nơi đau khổ, chết ở nơi an lạc, ông ấy giờ đây đang
đường quan rộng mở, cháu đến chỗ ông ấy phải học cách xử sự rộng
rãi của ông ấy, nhưng không được câu nệ tiểu tiết, xa rời nhân nghĩa
như ông ấy. Đã hiểu rõ chưa? - Tào Dận nhắm mắt lại nghỉ ngơi. - Tào