truyền thụ, chỉ riêng ơn nuôi dạy suốt bốn năm trời ăn đắng nuốt cay
cũng làm sao bỏ đi được? Nước mắt lưng tròng, cậu quay lại nói với
Tào Đỉnh:
— Tứ thúc, thúc vẫn còn ở đây ít ngày nữa, mấy ngày này hãy để
điệt nhi ở nhà thất thúc được chứ ạ?
— Cũng được... - Tào Đỉnh thở dài. - Con ạ, đó cũng là hiếu tâm
của con! - Nói xong bèn phủi tay đi.
Tào Tháo không dám thất lễ, đỡ Tào Dận ngồi dậy, rồi lại vội
theo ra tiễn tứ thúc. Ra cửa mới biết có rất nhiều người trong làng
ngoài tổng đã đứng đầy đầu ngõ. Hóa ra khi nãy, lúc huynh đệ họ cãi
nhau to, lại không đóng cổng trong cổng ngoài, rất nhanh khiến người
ngoài nghe thấy, kéo nhau chạy đến đầu ngõ vươn cổ ngó vào xem.
Tiếng xấu truyền xa, Tào Tháo thấy bọn họ ghé đầu ghé tai chỉ chỉ trỏ
trỏ chuyện nhà mình, giận đến mức không tìm được lỗ nẻ nào mà chui
xuống đất!
Từ thuở lọt lòng đến giờ Tào Tháo luôn có những cảm giác vui
vẻ thoải mái, đây là lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là tự ti! Mà thứ cảm
giác tự ti của gia tộc này đem lại, bắt đầu từ đó ngày càng bám chặt ăn
sâu, cứ vây hãm chặt lấy cuộc đời của cậu...
Cơn phong ba tranh đất
Tào Dận vốn sức vóc yếu đuối, hôm đó tranh cãi với Tào Đỉnh
một buổi, đến tối liền đổ bệnh. Trước đây tuy ông từng bị bệnh đau
tim, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Chỉ thấy ngực đau như
bị dùi xiên vào, có lúc đến thở cũng khó, nằm trên giường toàn thân
không động cựa gì được. Tào Mạnh Đức thật vất vả, cậu với thất thẩm
vừa mời thầy thuốc đến xem bệnh, lại hầu hạ thuốc thang, cả ngày
xoay như chong chóng bên giường bệnh. May mà điều trị đúng bệnh,
nửa tháng sau thì bệnh tình cũng tốt dần lên.