gia nhà ta nay hưng vượng nhờ thế lực ngoại thích, chỉ giống như
bước đi trên băng mỏng, nhất định phải luôn cẩn thận, mới có thể giữ
được bình an lâu dài. Ta lo lắng nhất chính là lão tứ... - Tào Dận tuy
căm ghét thói đời mà mắng Tào Đỉnh, nhưng vẫn lo cho vận mệnh của
ông ta, với tiền đồ của gia tộc lại càng lo lắng hơn nữa.
— Thất thúc, thúc quả là người như vậy. Một tấm lòng tốt sáng
ngời, mà trước sau không cho ai hay, cũng không nể nang ai cả, chả
trách mà tứ thúc hiểu lầm.
— Chớ nói tứ thúc cháu như vậy, chẳng phải ngay đến cháu cũng
từng hiểu lầm ta ư? Ta rèn giũa cháu đọc sách, cháu còn lấy kiếm đâm
ta đấy!
Tào Tháo cười ngượng ngùng:
— Thúc đừng nhắc lại chuyện đó nữa, điệt nhi đến giờ vẫn còn
hối hận mãi.
— Biết hối là tốt. Cây Thanh Cang kiếm ấy đang treo trong
phòng ta, cháu hãy mang nó đi theo.
— Thúc cho lại điệt nhi ư?
— Nó vốn là của cháu mà. Khi xưa cháu còn nhỏ, chưa hiểu thị
phi, đeo kiếm bên mình dễ gây tai họa. Nay cháu đã lớn, cũng nên cho
vật trở về với chủ của nó. Ta thật không thể nghĩ ra, cháu còn ít tuổi
như thế, mà lại có được thanh bảo kiếm quý dường này.
— Điệt nhi còn muốn xin thúc một thứ.
— Thứ gì?
— Hi hi... bộ Tôn Vũ Tử ạ. Trong đó có rất nhiều bút tích của
điệt nhi ghi chú, có thể cho điệt nhi mang nó đi không?
— Nếu muốn cháu cứ mang đi, cháu đọc nó sẽ tốt hơn ta. - Tào
Dận lại liếc nhìn đứa cháu. - Việc quân, là quỷ đạo vậy... thuật ngụy
trá, dùng vào việc quân thì được, chứ dùng để đối xử với người khác
thì hỏng. Đó là điều quan trọng, phải nhớ kỹ! Nhớ kỹ!