Tào Tháo vâng dạ nghe lời thất thúc, rồi mới bắt đầu về thu xếp
hành lý, đeo cây Thanh Cang kiếm bên lưng, tìm túi bọc kỹ mười ba
cuốn binh thư, lại đến dập đầu từ biệt thất thúc, thất thẩm, rồi mới
buồn bã bước ra khỏi cửa. Nào ngờ mới đi chưa được dăm bước liền
phát hiện bên ngoài trời rung đất chuyển, một dãy nhà đang cháy rừng
rực, lửa bốc ngút trời!
Hóa ra Tào Đỉnh về quê mới vừa ở yên lại bắt đầu dở dói. Có tiền
rồi, việc đầu tiên là xây dựng nhà cửa, ông ta cho thủ hạ đi mua hết
điền địa của những hộ dân xung quanh, để dựng một tòa trang viên.
Chuyện ấy khi đó cũng chẳng phải việc lớn kinh thiên động địa gì, từ
thời hoàng đế Quang Vũ trung hưng đến nay, hào tộc các nơi lũ lượt
nổi lên, thi nhau dựng trang viên lớn. Có trang viên chẳng những
chiếm một khu đất rộng, mà còn xây tường lũy cao vững, chiêu mộ gia
binh, trong đó dựng xây đường xá, tự cấy cày trồng trọt, chăn nuôi dê
bò, chẳng kém gì một tòa thành trì nhỏ. Lại nhân triều đình với người
Khương chinh chiến liên miên, tô thuế thu của dân nhiều càng khiến
đất đai được thu gộp, vì có nhiều người nghèo khổ, quyết đem đất đai
bán cho địa chủ nhà giàu, cam chịu làm thuê, dựa vào hộ lớn mà cấy
cày sinh sống. Nhờ vào tài lực hiện nay của Tào gia, xây dựng tòa
trang viên như thế cũng chẳng có gì là lạ.
Tòa trang viên mà Tào Đỉnh muốn dựng, so lên thì chẳng bằng ai,
nhưng soi xuống cũng chẳng ai sánh được, tuy không được như thành
trì của họ Viên ở Nhữ Nam, họ Dương ở Hoằng Nông, nhưng cũng ở
khoảng giữa cùng với trang viên của họ Đinh, họ Hứa, họ Hoàn cùng
quận. Đám người nghèo ấy ai dám gây chuyện? Tuy cũng có người
trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải tươi cười đem đất giao nộp,
mà nhận tiền rồi từ đó trở thành người làm mướn. Vừa quy hoạch
xong đất, ông ta liền cho xây tường bao quanh cao tới hơn một trượng.
Những người trong tộc cứ như bị ma làm, người lớn người bé đều bận
rộn tham gia công việc.