nhưng không đề phòng quả cầu đang băng băng lao đến trước mặt,
thấy khó tránh được, cậu vội buông tay vứt bọc bảo kiếm, ngả người
nằm xuống, dùng ngón “đá móc kim câu”, đá quả cầu bay đi. Vừa hay
phía ấy có Đinh Xung đang đứng sẵn. Đinh Xung là con cháu Đinh gia
- một nhà vọng tộc ở huyện Tiều. Trong nhà có không ít người làm
quan to. Cậu ta với Tào Tháo cũng là chỗ bạn thâm giao, tuy tuổi tác
chưa nhiều, nhưng uống rượu lại không ít, là một khách làng say nổi
tiếng. Mọi người khi đá cầu thì uống nước, riêng cậu ta trong túi đựng
nước lại là rượu. Lúc ấy cậu ta đang nhấc túi tu ừng ực, nào ngờ quả
cầu đã lao thẳng đến trước mặt. Đinh Xung cũng đúng là yêu rượu như
mạng sống, chẳng tránh, chẳng đón, chỉ vội vàng giấu túi rượu vào
lòng. Động tác ấy làm cậu ta bị chậm không đỡ kịp, quả cầu đập thẳng
vào mặt, khiến cậu ta loạng choạng ngã xuống, làm mọi người có mặt
đều cười ầm lên.
Tào Đỉnh lau mặt:
— Không chơi nữa! Không chơi nữa! Đúng là một lũ bỏ đi, chơi
như vậy mà còn dám nhận là người nước Bái. Nhớ năm xưa, đức Cao
Tổ vì muốn đánh đổi một tiếng cười của Thái công, mà xây cả tòa
thành chuyên để đá cầu ở đất Phong nước Bái. Các ngươi chơi như
vậy, đúng là làm mất mặt tiền nhân nước Bái chúng ta! Khi xưa trong
số các huynh đệ của chúng ta, kẻ kém nhất cũng còn hơn các ngươi
bây giờ, đúng là qua một đời lại một kém đi. - Nói rồi ông nhổ nước
miếng, tiện tay cầm túi nước mà Tào Hồng vừa mang đến, uống một
ngụm rồi lại bảo, - Mạnh Đức, ngươi còn được, cú đá móc kim câu ấy
tuyệt đẹp, đúng là lớn lên ở phố thị Lạc Dương có khác!
Lúc ấy Tào tháo mới phủi bụi đất trên quần áo, đi tới cúi mình
thỉnh an.
— Nghe nói lão thất bệnh rất nặng?
— Thất thúc cũng không có gì đáng ngại nữa rồi ạ.
— Hừ! Tính khí ông ta tệ quá, ngươi càng gần ông ta lại càng
phóng túng. Cứ làm như dưới gầm trời này, ngoài ông ta ra không còn