— Làm quan ạ? - Tào Tháo chưa từng nghĩ đến tương lai của
mình.
— Tất nhiên rồi! Tào gia chúng ta cũng thuộc hàng quan lại thế
gia, là hậu duệ đại thừa tướng Tào Tham, ngươi không làm quan thế
nào được? Chớ có học thất thúc ngươi, còn bướng hơn con lừa... còn
nữa, ta đã sắp đặt chuyện hôn sự cho ngươi rồi.
— Ối!? - Câu nói ấy làm Tào Tháo hoảng sợ. - Sao thúc không
bàn với tiểu điệt một tiếng?
— Ta đã nói với phụ thân ngươi rồi, ông ấy ưng ý lắm.
— Người lấy vợ là tiểu điệt hay là phụ thân đây? Chuyện đại sự
cả đời như vậy mà thúc với phụ thân tiểu điệt cũng tiền trảm hậu tấu.
— Nhìn xem nhà ngươi lễ phép chưa kìa! Ta không thể chôn
sống được người ư? Nói cho ngươi biết, đó chính là cô nương của
Đinh gia bên kia. Môn đăng hộ đối, tiểu tử nhà ngươi dám không đồng
ý ư?
— Điệt nhi không nói là không đồng ý, ngược lại Đinh gia thì
quá tốt rồi, nhưng...
Mới nói được nửa câu, chợt thấy một tên nô bộc hoảng hốt chạy
lại, hổn hển nói:
— Lão gia! Không hay rồi!
Tào Đỉnh giơ tay vả cho hắn một cái:
— Không hay cái mẹ gì? Nhổ hột thị trong miệng ngươi ra rồi
hãy nói!
Tên nô bộc vừa ôm má tấm tức nói:
— Có một tên cao to, không chịu giao ruộng đất nộp văn khế,
còn vác gậy ra đánh ạ!
— Đồ ăn hại, sao không đánh chết tên hỗn láo ấy cho ta?
Tào Tháo vội nói chen vào:
— Tứ thúc, xin thúc hỏi cho rõ đã, coi thường mạng người đâu
phải chuyện chơi.