— Chúng ta thu đất của ngươi, nhưng đã trả tiền rồi! - Không
biết ai run run hét lên một câu.
— Dù các ngươi có trả ngàn vàng vạn bạc, ông đây cũng không
đồng ý bán. Hôm nay ông liều cái mạng này, đánh bọn giặc hại dân ức
hiếp hương lý chúng bay! - Nói xong, hắn lại vung gậy lên đòi đánh.
— Đánh thì đánh! Có giỏi thì hai ta đánh tay không với nhau! -
Tào Tháo cuối cùng không ngăn được Hạ Hầu Uyên, để cậu ta nhảy
vọt ra trước mặt. - Ngươi khai tên tuổi đi!
Người kia tuy vóc dáng đúng là không nhỏ, nhưng so với Hạ Hầu
Uyên vẫn còn kém một bậc, cầm ngang cây gậy trước ngực nói:
— Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta đây là Tần Thiệu, Tần
Bá Nam, ngươi là ai?
— Sao ngươi không chịu hỏi thăm, tên Hạ Hầu Uyên ta, hương lý
nào có ai không biết?
— Ta có nghe nói về ngươi, nhưng chưa từng gặp. - Tần Thiệu lại
chống cây gậy xuống. - Nhưng ngươi không phải họ Tào, ta không
đánh nhau với ngươi.
— Hừ! Hôm nay ngươi đến đây chẳng phải để đánh nhau sao,
nghĩ nhiều thế làm gì?
— Ta có oán thù với Tào gia, chẳng thù oán gì ngươi cả.
Hạ Hầu Uyên quệt quệt mũi, cười bảo:
— Ta đánh nhau chẳng cần biết có thù hay không có thù, ra tay
đi.
— Không đánh là không đánh! - Tần Thiệu chau mày. - Ra tay
với ngươi thì có ích gì?
— Nếu ngươi đánh thắng, người ta sẽ không lấy đất của ngươi
nữa. - Hạ Hầu Uyên vỗ vỗ lên ngực. Cậu ta thực sự không cho mình là
người ngoài, tự bước vào lo chuyện của Tào gia, khiến Tào Đỉnh
không được tự nhiên lắm, đành theo cách của hai người bọn họ.
— Ngươi nói lời có giữ lời không?