— Tất nhiên rồi. Nhưng nếu ngươi thua thì sao?
— Ta đánh thua thì tùy các người xử trí. - Tần Thiệu ném cây gậy
xuống đất. - Ra tay đi!
— Ta không muốn bắt nạt người, ngươi đã đánh nhau nãy giờ,
giờ hãy nghỉ ngơi đi đã, sau này có thua khỏi phải chối cãi.
— Hừ! Ta đã nói thế nào là như thế ấy, chắc như đinh đóng cột,
trước nay chưa từng chối cãi, cũng chẳng cần nghỉ ngơi!
— Đúng là nam nhi! - Đinh Xung đứng bên chen vào, cậu ta
người đầy mùi rượu, lảm nhảm nói to. - Tráng sĩ, ban cho một cốc
rượu! - Nói rồi, cầm túi rượu ném ra.
Hôm nay Tần Thiệu liều mạng đến đây, cũng chẳng thèm để ý
tính toán, đón lấy uống liền.
— Hay lắm, hay lắm!... - Đinh Xung đang say ngất ngư vỗ tay,
lại móc trong áo ra một túi nữa. - Tráng sĩ, có uống được nữa không?
Tào Tháo thầm ngạc nhiên: “Trên người con sâu rượu này không
biết có bao nhiêu rượu đây?”
Tần Thiệu nhảy bước dài đến bên Đinh Xung, giật lấy túi bảo:
— Chết còn chẳng sợ, uống rượu thì tính gì! - Nói xong ngửa cổ
mà dốc.
Mọi người ở đây ít nhiều đều đọc qua sách sử, hành động của
Đinh Xung lần này thật khôi hài, rõ ràng là bắt chước Hạng Vũ thử
Phàn Khoái trong Hồng Môn Yến nhằm trêu đùa hắn ta. Thấy hắn vẫn
hồn nhiên không biết, mọi người đều bật cười ha hả.
— Cười cái gì? - Tần Thiệu ném cái túi. - Tên to xác kia, đánh đi
nào! - Nói rồi ném cây gậy, xông vào Hạ Hầu Uyên.
Lần ra tay này, ai cũng thấy ngay, rõ ràng Tần Thiệu không phải
là đối thủ. Tuy sức hắn không phải kém, nhưng dẫu sao cũng chỉ là
sức khỏe anh thợ cày, mà người nhà Hạ Hầu đều là người tập qua võ
nghệ. Quả nhiên, chưa đấu được mấy hiệp, Hạ Hầu Uyên đã tung một
cước làm hắn ngã lộn, năm ngón tay cứng như năm cái móc sắt túm cổ