— Đồ thối tha! Cái mạng giẻ rách của bọn kiết xác ấy thì đáng
gì? Đánh chết nó đi!
Tào Tháo chợt thấy sợ hãi, vừa nãy thấy ông ta còn nói cười nho
nhã, mà chớp mắt đã biến thành bộ mặt hung tàn, hống hách như vậy.
Vừa định khuyên giải thêm, đã thấy một người tay múa gậy gỗ xông
đến tận nơi. Người đó thân cao bảy thước, to lớn cường tráng, tay để
trần, mặc chiếc quần rách, chân đi đất. Cây gậy gỗ to bằng miệng bát,
mà trong tay hắn ta vung nhẹ như không, vù vù tiếng gió. Bốn tên gia
đinh Tào gia dẫn đám người nhà vây lấy anh ta mà đánh, nhưng chẳng
ai dám xông lại gần.
— Xông lên cho ta! - Tào Đỉnh kêu lên một tiếng, bên cạnh lại có
sáu tên gia đinh, người ở chạy tới.
Tên kia không dám chậm trễ, vung gậy đón đánh, quật ngã một
tên, rồi quay lại quét một đường làm ngã thêm hai tên nữa. Trông thấy
mười người cũng không địch nổi hắn, mọi người có mặt đều lấy làm
sợ. Chỉ có Hạ Hầu Uyên thấy ngứa ngáy trong người, cậu ta nghe nói
đánh nhau đã như mở cờ trong bụng, nay trận đã bày ngay trước mặt,
làm sao không đánh cho được, bèn vén tay áo chực xông ra. Tào Tháo
vội ngăn lại:
— Tên to cao kia chớ làm bừa! Để ta hỏi rõ ràng đã rồi sẽ nói...
Tất cả dừng tay! Dừng tay!
Bọn gia đinh nhân được lời đều ngừng lại, người nghỉ, người thở,
người lầm bầm. Người kia chống cây gậy, nhịp thở vẫn như thường,
mặt mày không biến sắc, quát bảo:
— Lũ Tào gia các ngươi, dựa vào đâu mà vạch tường bao chiếm
đất của ta?
— Ta chiếm đấy thì làm sao hả? - Tào Đỉnh nói, khẩu khí ỷ thế
khinh người. - Ngươi có giỏi thì đi mà kiện!
— Hừ! Các ngươi đều là tham quan bao che lẫn nhau, làm gì còn
vương pháp!