người tốt nào nữa vậy. - Ông ta quay đầu gọi Tào Hồng. - Tử Liêm,
thái thú Liêu Tây tặng ta hai củ nhân sâm thượng hạng, chạy về lấy
đem đến cho thất thẩm ngươi!
— Dạ! - Tào Hồng đáp, rồi định chạy đi.
— Đợi đã! - Tào Đỉnh gọi cậu ta lại. - Sau này Mạnh Đức đi rồi,
các ngươi phải hiếu kính với lão thất, ông ấy không có con cái, thực sự
rất khó khăn. Kẻ nào dám vô cớ làm phiền ông ấy, ta sẽ lột da!
Tào Tháo nghe xong cũng lấy làm lạ. Vừa gặp nhau là đòi đánh,
nhưng khi đi rồi, lại quan tâm nhớ đến nhau như thế, dưới trời này hóa
ra lại có những người huynh đệ khó hiểu đến thế.
Tào Đỉnh nhìn thấy cậu cười, không hiểu bảo:
— Ngươi thì biết gì? Người thể lực yếu cần có nhân sâm để bổ
khí. Trương Trọng Cảnh ở Nam Dương tinh thông y thuật, nói nhân
sâm là thần thảo. Chịu khó học hỏi đi!
Tào Tháo thực sự ngạc nhiên, vị tứ thúc này, tuy nói là làm quan
bất chính, nhưng lại đa tài đa nghệ, kiến thức sâu rộng, bất giác khen
ngợi:
— Tứ thúc thật là biết nhiều hiểu rộng!
— Hừ! Học có thể không cần trước thuật, nhưng không thể
không rộng. Đi lại giữa chốn quan trường, khó tránh khỏi phải dựa vào
một chút đam mê sở thích. Không biết đá cầu, không biết hát xướng,
không thông dược tính, không biết đánh cờ, lại không làm nổi văn
chương thì biết kết giao bằng hữu thế nào? Ta xem nhà ngươi đá cầu
cũng khá, đợi ít nữa đem cuốn Kinh thi cho người về nhà đọc, rất hữu
dụng đấy!
— Đa tạ tứ thúc, tiểu điệt nhất định sẽ cố gắng!
— Nói chuyện nghiêm túc! - Tào Đỉnh đã buộc xong nút áo. -
Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, lần này phụ thân người cho về kinh là
muốn xem ngươi đã trưởng thành thế nào, để tiện mưu tính tiền đồ sau
này.