Tần Thiệu. Bọn gia đinh Tào gia thấy vậy hô nhau chạy lên, trói chặt
hắn ta lại.
Tào Đỉnh khi ấy mới thở phào:
— Tên tiểu tử họ Tần kia, ngươi còn gì để nói nữa không?
— Ta phục là phục tài của Hạ Hầu lão đệ, chứ không phục tên
giặc hại dân nhà ngươi! - Tần Thiệu bị bọn gia đinh ấn quỳ xuống đất,
vừa chửi vừa giằng co đứng lên.
Tào Đỉnh tiến đến, co chân đá hắn ta một cái, quát:
— Mang roi ra đây, để ta đích thân dọn dẹp đám này!
Tào Tháo thực sự không kiềm chế nổi nữa, tứ thúc làm vậy là quá
đáng rồi, lại thêm hành động hống hách vô lý như vậy, đâu giống một
vị thượng thư đương triều. Liệu rằng khuyên ông ta không được, cậu
vội nói với Tần Thiệu:
— Tần huynh, bớt nói đi mấy câu, đất chúng tôi đã thu, xin trả
thêm tiền là được, chớ tự chuốc thêm vạ vào thân.
Nào hay Tần Thiệu ngồi dậy quát:
— Ngươi là tên nhãi nhà họ Tào ư?
— Tại hạ bất tài, tên gọi Tào Tháo.
— Ờ... Ta cũng biết ngươi rồi. Nghe nói ngươi đọc sách hiểu
nghĩa lý, làm sao cũng lại hồ đồ như thế?
— Tôi hồ đồ? - Tào Tháo giật mình.
— Ngươi cho rằng ngươi trả thêm chút tiền mua đất của chúng
tôi thì chúng tôi có thể sống yên sao?
— Huynh nói vậy là ý gì?
— Tần Thiệu gia tôi đời đời làm nông dân, đời đời nghèo khó,
nhưng tiêu dao tự tại, an bần lạc đạo, tất cả chỉ nhờ vào mảnh đất nhỏ
xíu mà tổ tiên để lại này. Nay các người mua mất ruộng của chúng tôi,
ép chúng tôi thành người làm mướn, từ nay về sau chỉ có thể dựa vào
Tào gia các người để kiếm miếng ăn. Dù các người có trả nhiều bao
nhiêu tiền thì mười năm, hai mươi năm, rồi cũng có ngày chúng tôi