tiêu hết. Khi ấy con tôi, cháu tôi cũng phải luôn để ý tới ánh mắt các
người, cam chịu để cho các người đánh, các người chửi! Tục ngữ có
câu: cấy trồng tiền vạn vạn năm, các người tuy là đem tiền ra mua đất,
nhưng có khác gì chiếm đoạt? Chẳng phải là bức bách những người
nghèo khổ chúng tôi đem con cháu mà bán cho các người sao?
Lời ấy của anh ta chứa đầy đạo lý, khiến mọi người đều quay
sang nhìn nhau. Nhất là mấy gia đinh đang trói giữ anh ta, liền nghĩ
đến thân phận của mình, ai nấy đều đau buồn mà buông lơi tay ra.
— Thiết nghĩ Tào gia các người, mở miệng ra là nói xuất thân
danh giá, điều ấy tôi chẳng biết. Tôi chỉ thấy, các người dựa vào một
hoạn quan nổi lên, bốn đời về trước cũng là nông dân cày sâu cuốc
bẫm. Nhưng bây giờ các người phất lên, lại muốn mở ruộng, chiếm
đất, áp bức người nghèo, uống máu chúng tôi, ăn thịt chúng tôi! - Tần
Thiệu thấy những người ấn mình xuống đã lơi tay, liền nhân thế vụt
đứng dậy. - Họ Tào kia, ngươi thật phí công đọc sách thấm nhuần đạo
lý, ta hỏi ngươi câu này. Ta nghe người già kể lạ, cụ cố ngươi là Tào
Manh thật thà trung hậu, là người lương thiện chất phác, thế mà nay tử
tôn huênh hoang hống hách, áp bức dân đen như vậy. Các người như
vậy có phải là ngỗ nghịch bất hiếu, quên mất gốc tích mình không?
Tào Đỉnh nghe xong bỗng nổi giận đùng đùng, liếc trông thấy
Tào Tháo đeo cây Thanh Cang kiếm, chẳng nói chẳng rằng thuận tay
rút ra, muốn tới giết chết. Tào Tháo vội giữ chặt tay ông ta lại:
— Tứ thúc! Đủ rồi... Có câu nào huynh ấy nói sai đâu? Thúc giết
huynh ấy, chẳng hóa ra muốn nhiều người chửi bới chúng ta hơn nữa
sao?
Đám thiếu niên, kẻ ôm người giữ, giành lại cây kiếm.
Tào Tháo cởi dây trói cho Tần Thiệu bảo:
— Nghe một lời của huynh, hơn mười năm đọc sách. Tại hạ thật
hổ thẹn, đã đắc tội với huynh!
Tần Thiệu vốn nghĩ mình chết chắc, không ngờ Tào Tháo lại thả
ra, anh ta liền chắp tay nói: