— Tên tiểu tử này ghê gớm thật, cô nương nhà họ Đinh chúng ta,
gả cho một người như cậu... cũng không xấu mặt. Ngày mai khởi hành
về kinh rồi, trên đường đi nhớ mang tài dỗ dành thất thúc hằng ngày
ra, dỗ dành ông ấy cho tốt là được thôi... Đi! Để tiễn huynh lên đường,
chúng ta đi uống rượu nào. Tần đại ca cũng cùng đi luôn!
Tào Tháo không biết làm sao đành gật đầu đồng ý, lại thấy Tần
Thiệu đang vui vẻ liên tục thi lễ với mọi người, cũng gượng nở một nụ
cười. Tục ngữ có câu, ơn một giọt nước, báo đáp suối nguồn, khi ấy
Tào Tháo không ngờ rằng, chỉ vì một lần trượng nghĩa giúp người này,
mà về sau Tần Bá Nam vì báo ơn mình cam chịu bỏ mạng.
Trở về Lạc Dương
Trên đường về kinh, Tào Tháo đã bỏ không biết bao nhiêu công
phu ra với tứ thúc, nào là bưng trà rót nước, nào là bóp chân nắn vai,
có bao nhiêu tài cán đều dở hết ra, những mong ông ấy hết giận. Tào
Đỉnh hết giận, Tào Tháo cũng thở phào một hơi, không đến nỗi vừa
gặp phụ thân đã bị mách tội.
Đợi đến thành Lạc Dương, xe đi vào lối cửa Khai Dương, trong
lòng Tào Tháo chợt dâng trào cảm giác ấm áp. Đó chính là nơi cậu nô
đùa khi còn nhỏ, con đường từ cửa Khai Dương, ngựa xe như nước,
Kim thị Lạc Dương phồn hoa huyên náo, ngõ Vĩnh Phúc quyền quý
trang nghiêm, ngày càng đến gần phủ Tào gia... Tất cả những thứ này
suốt bốn năm không khi nào cậu thôi nhung nhớ, đến nay như một
giấc mơ... về nhà rồi... về nhà rồi... Chẳng biết con “Phiêu kỵ đại
tướng quân” của mình đã đi đâu rồi, chẳng biết Sái Mạo và đám bạn
cùng chơi thuở nhỏ có còn ở đây không, chẳng biết đệ đệ đã lớn cao
chưa, chẳng biết phụ thân có còn giận con nữa không...
Đợi đến trước cửa Tào phủ, mọi mộng tưởng của Tào Tháo
dường như đều bị phá tan. Tuy vẫn là con đường ấy, trạch viện ấy,