ruồi son, cái này có từ nhỏ. Đáng tiếc là cái mũi phá hỏng mất tướng
mạo nó, lại thêm đôi môi dày, thực không được coi là anh tuấn.
— Phụ tử gặp lại nhau, nên mở tiệc mừng thôi! - Tào Đỉnh tươi
cười bước vào theo.
Tào Tung chưa hưởng ứng ngay, chỉ nói:
— Nguyên Cảnh, thật vất vả đệ quá!
— Huynh đệ trong nhà cả, huynh chớ nói khách sáo vậy. - Tào
Đỉnh cũng không khách khí, tìm chiếc ghế ở sát tường rồi ngồi nghỉ.
Tào Tung cũng không chú ý tới đứa con lâu ngày mới trở về nữa,
quay sang hỏi Tào Đỉnh:
— Lão thất thế nào?
— Vẫn như ngày trước, bướng như con lừa vậy.
— Con người ta, mỗi người có một chí hướng, chẳng thể cưỡng
cầu được! - Tào Tung lặng lẽ hồi lâu, rồi lại mỉm cười. - Nguyên
Cảnh, giờ đệ như tiếng sấm giữa đất bằng, trở nên hiển quý rồi.
— Nhờ hồng phúc nhà thông gia họ Tống thôi, còn lâu mới so
được với đại ca. Lần này về quê, đệ vốn định dựng một tòa trang viên,
nhưng... - Nói đến đó, Tào Đỉnh tựa như vô ý, đưa mắt nhìn Tào Tháo.
- Nhưng lại bị một tên hỗn láo phá hỏng.
Tim Tào Tháo như nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ hãi toát mồ hôi
hột, liền chợt nghe phụ thân cười nhạt bảo:
— Theo ý ta phá đi là tốt, nếu đệ dựng trang viên ấy không khéo
rước họa vào thân đấy.
— Ồ? Rước họa gì vậy?
— Đệ sắp mắc nạn đến nơi, còn chưa biết ư? - Tào Tung không
biết móc từ đâu ra một chùm chìa khóa, đùa nghịch trên tay.
Tào Đỉnh giật mình, cười hùa theo:
— Còn chưa nhận chức mà đã gặp rủi? Đại ca, huynh lại trêu
chọc đệ hả?