— Đệ không tin sao? - Tào Tung cũng cười, đứng dậy lôi từ sau
lưng ra hai chiếc hòm lớn sơn đen được khóa chặt, lấy chùm chìa khóa
mở ra.
Vụt chốc, đủ loại châu báu ngọc ngà óng ánh trong hòm như
muốn tuôn ra, Tào Tháo và Tào Đỉnh đều kinh ngạc. Nào là cẩn, du,
chương, huỳnh, tông, bích, quỳnh, quyết...
chất đầy một hòm. Chiếc hòm kia hơi lớn hơn một chút thì càng đáng
nể hơn: quân cờ ngọc phỉ thúy, chén uống rượu bằng sừng tê, tượng
gốm của người Hồ, đồ điêu khắc bằng đá đằng hoàng, tượng người
đạo dẫn
bằng vàng, Phi Yến cưỡi ngựa, cả một cây đinh hương
lớn... đều là những vật báu vô cùng giá trị.
— Thứ... thứ này... ở đâu ra vậy? - Tuy khi Tào Đỉnh ở Ngô quận
cũng có tài kiếm chác, trên đường về kinh lại được dâng tặng không ít,
nhưng chưa từng thấy nhiều vật trân quý như thế bao giờ.
— Đây đều là quà của các thự đài
Đệ còn chưa đến, nên ta nhận thay.
— Đúng là quan ở kinh giàu có... - Tào Đỉnh cầm lên một chiếc
bình đầu hồ
hình khổng tước ở trong hòm ra xem chơi rồi bảo, -
Thật không tưởng tượng nổi, đệ chỉ là một thượng thư mà có thể nhận
được những lễ vật thế này.
— Đệ sai rồi, được nhận lễ vật này, không phải vì đệ được thăng
quan tiến chức, mà vì đệ là thông gia với Tống thị. - Tào Tung cười vỗ
vỗ vai ông ta. - Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Đệ có thể
được nhiều người kính nể như vậy thì có thể nói cách tai vạ cũng
chẳng xa đâu.
Tào Đỉnh nghe ông ta nói vậy, vứt cái đầu hồ đi:
— Xin huynh trưởng chỉ giáo, đệ nguyện nghe theo.
— Xét lại việc cũ triều ta, từ thời Hiếu An hoàng đế đến nay,
ngoại thích với hoạn quan đã nhiều phen tranh giành. Đương kim
hoàng thượng dựa vào Vương Phủ, Tào Tiết diệt trừ Đậu Vũ mới được
ngôi vị, thế lực của hoạn quan thâm căn đế cố. Tống thị ở Phù Phong