— Đệ nghe huynh vậy.
— Như thế là đúng! - Tào Tung cầm tay Tào Đỉnh, để chùm chìa
khóa vào tay ông ta. - Từ nay về sau, để ta với Vương Phủ, Tào Tiết lo
tính cho, đệ cứ khéo léo qua lại suông với Tống Phong, hoạn quan với
ngoại thích đều phải quan tâm đến. Chúng ta đi cả hai thuyền!
Tào Tháo nhìn hai người họ chuyện trò vô cùng tâm đắc, lẳng
lặng đứng dậy rời khỏi thư phòng. Cậu chợt cảm thấy suốt bốn năm
qua, phụ thân chưa hề thay đổi chút nào, điều ông ấy quan tâm vẫn chỉ
là tiền đồ của gia tộc và con đường tiến thân. Nay đã là Đại Hồng lô,
vị trí thuộc hàng cửu khanh rồi, mà vẫn chỉ nghĩ đến những chuyện
nằm ngoài chức trách. Lại thêm khi nãy, ông chẳng quan tâm tỏ vẻ yêu
thương gì mình, trong lòng cậu càng thêm buồn bã, liền không ở đó
nghe họ chuyện trò nữa, mà chậm rãi đi đến hậu viện.
“Vốn dòng vua Cao Dương a;
Cố phụ ta là Bá Dung.
Đúng năm dần tháng dần a;
Ngày canh dần ta lọt lòng.
Xét thời lành ta sinh a ...”
Một giọng ngâm tụng du dương vẳng lại, đó là bài Ly tao của
Khuất Nguyên. Tào Tháo dừng chân lắng nghe, lời thơ hoa mỹ ấy lại
được thêm giọng ngâm khi trầm khi bổng, chắc chắn là đệ đệ! Cậu lần
theo tiếng ngâm mà tìm, quả nhiên đến trước cửa phòng đệ đệ, vẫn là
căn phòng hai huynh đệ cùng ở khi xưa.
Cậu đưa tay vén rèm nhìn vào. Tào Đức đang ngồi quay lưng lại
phía cậu, đầu lắc lư đọc sách, tựa hồ nghe thấy có tiếng động, liền bỏ
sách xuống, không quay đầu lại, trách bảo:
— Tại sao lại quên hết quy tắc thế hả? Khi ta đọc sách, bất kỳ ai
cũng không được vào quấy rầy! Có việc gì lát nữa hãy nói.