Hồi thứ 4
Quen Viên Thiệu trên bàn tiệc
Việc đời dẹp tan mộng
Lúc Tào Đỉnh lật chăn gọi, Tào Tháo vẫn còn đang ngáy khò khò
với giấc mơ ngọt ngào!
Nhưng Tào Đỉnh cũng chẳng để yên mãi, lật chăn, túm lấy tai
cậu, véo mạnh.
— Ui da... - Tào Tháo lập tức mở bừng mắt, đau tưởng muốn
nhảy dựng lên. - Buông ra, thúc mau buông ra!
— Hừ! Giờ khắc nào mà vẫn còn nằm ườn ra vậy? Mặt trời đã
lên bảy cây sào rồi, Đức nhi đã đọc xong sách, ngươi vẫn còn ngủ
nướng ở đây! Đợi phụ thân ngươi tới cho hai cái bạt tai à? Mặc y phục
vào mau!
— Tiểu điệt dậy đây, dậy ngay đây! Xin thúc buông tay, buông
tay!
Tào Đỉnh vẫn không có ý buông ra, chỉ nín cười bảo:
— Dậy mau! Hôm nay có việc giao phó cho ngươi đây!
— Thúc buông ra đi! Chỉ cần thúc buông ra, thúc nói gì tiểu điệt
cũng sẽ nghe theo... Tiểu điệt phục rồi, phục rồi! Tứ thúc, thúc mau
buông ra!
Tào Đỉnh khi ấy mới thả tay, ôm bụng cười thành tiếng:
— Ha ha ha... xem bộ dạng lôi thôi của ngươi kìa, có ra dáng con
nhà quan không? Mau mặc y phục vào, chớ không biết xấu hổ như thế.