— Còn nói tiểu điệt không ra dáng con nhà quan, thúc cũng
không ra dáng người lớn gì cả... - Tào Tháo lầu bầu hồi lâu, ngáp dài,
mắt nhắm mắt mở sờ tìm y phục bên giường. Lúc ấy, đầu óc cậu rối
bời, nghĩ đến ván cờ chơi với đệ đệ đêm qua. Dù dậy sớm cũng có ý
nghĩa gì chứ? Về kinh đã gần một năm, Tào Tung hầu như vẫn chưa
có ý định để cậu làm việc gì. Cậu mắt nhắm mắt mở mò đi mò lại, mãi
mới tìm thấy y phục mặc vào người.
— Này! Ngươi làm gì thế? Đi viếng đám tang mà mặc áo gấm ư?
Muốn bị người ta đánh hả?
— Viếng đám tang? Viếng đám tang ai ạ? - Tào Tháo lại ngáp
dài, dụi dụi mắt.
— Hồ Quảng đêm qua chết rồi, bây giờ văn võ trong triều đang
chuẩn bị phát tang phúng viếng.
Tào Tháo lại lật đật cởi áo gấm, miệng lẩm bẩm:
— Lão chết dẫm nào? Ông ấy chết hay sống thì liên quan gì tới
tiểu điệt. Hơn nữa lại chẳng quen biết gì, thế mà lại bắt tiểu điệt đi
viếng, phá mất giấc ngủ... Phụ thân không muốn đi, vậy tứ thúc vất vả
một chuyến không được sao?
— Ta là ta, không thể gộp chung với phụ thân ngươi và nhà
ngươi được. - Tào Đỉnh thấy cậu vùng vằng thì lấy làm lạ. - Ngươi
cũng không cần sốt ruột, phụ thân ngươi đang đợi ngươi ở nhà trước
đấy. Mà chính ông ấy nhắc bảo ngươi đi đó.
— Thật ạ? - Tào Tháo giật mình.
— Lại còn không thật sao? Ông ấy đang mắng ngươi sao còn
chưa dậy, bảo ta đến giục đấy.
Vừa dứt câu ấy, Tào Tháo mới cuống lên. Phụ thân mà nổi giận
thì không xong rồi! Tào Tháo sợ hãi bật dậy, vội buộc lại mái tóc rối
bời, cuống cuồng vận y phục, vội vã như con kiến trên chảo rán. Lấy
được quần dài ra thì vội vàng xỏ hai chân vào một ống, thế là bịch một
cái, ngã xuống đất.