— Ồ? Chuyện hay gì? - Tào Tung lấy lại tinh thần.
— Ngày nay ngai vị của hoàng thượng đã ổn định, Đậu thái hậu
cũng bị giam lỏng nhiều năm, đệ muốn dâng sớ xin mẫu thân của
hoàng thượng nhập cung để nắm việc bên trong. - Phàn Lăng đắc ý
nói. - Sao ạ? Hai ngài có dâng tấu chương này cùng đệ không?
Tào Tung nghe xong mỉm cười: lão Tiếu Diện Hổ thật giảo hoạt,
nghĩ ra cách hiến mị thủ sủng
này cũng thật tuyệt. Hoàng thượng
tuổi còn nhỏ, không có người để cậy nhờ, tất nhiên sẽ nhớ thân mẫu,
được gặp thân mẫu há chẳng nhớ đến ý tốt của Tiếu Diện Hổ kia sao?
Hơn nữa, thân mẫu của hoàng thượng là Thận Viên Quý nhân Đổng
thị một khi đã vào làm chủ hậu cung, cũng phải cảm kích ông ta, đó
gọi là hưởng lợi đôi đường. Sau này có hoàng thượng, thái hậu làm
hậu thuẫn, họ Phàn kia lại chẳng được thăng quan ư? May cho ông ta
nghĩ được ra, nhưng chuyện này...
— Không được! - Hứa Tương “Bất Khai Khẩu” đột nhiên nói.
— Vì sao vậy? - Phàn Lăng không hiểu.
Hứa Tương không chịu nói ra lý do:
— Muốn làm thì ngài tự mình làm, tôi sẽ đợi mua quan tài cho
ngài.
Phàn Lăng vô cùng nghi hoặc.
— Ngài cũng thật là! Nói thêm một câu thì chết hay sao? Nói cho
ông ta biết thì có làm sao? - Tào Tung đã hiểu suy nghĩ của Hứa
Tương. - Tiếu Diện Hổ, ông nghĩ sai rồi, chuyện này chúng ta tuyệt
nhiên không thể làm. Vương Phủ, Tào Tiết đánh đổ Đậu gia vừa được
mấy năm, mới ôm hoàng thượng còn chưa ấm chỗ, ngài công nhiên đề
xướng dựng lại một thái hậu khác, đó chẳng phải là kiếm mẹ chồng
cho họ sao? Chuyện này nếu làm, cũng phải để Vương Phủ, Tào Tiết
tự làm, chuyện ấy phải để tự họ lo. Chớ quên Đậu thái hậu vẫn còn
sống, lại chưa có chiếu chỉ phế bỏ, ngài chỉ nghĩ đến việc thăng quan,
mà làm phật ý Vương Phủ, ông ta khoác cho ngài tội “sàm báng thái