— Hiền điệt của ta! Ngày nào cháu cũng để đầu thế này hả? Sao
không múc chậu nước lên mà soi xem thế nào!
Tào Tháo khi đó mới phát hiện ra, đầu tóc mình hầu như chưa
được chải lại, phủ lòa xòa xuống mang tai. Mặt Tào Tung đã sớm đỏ
như quả hồng:
— Đồ vô dụng! Cút cút cút! Ra ngoài sân quỳ xuống!
— Cự Cao huynh hà tất phải cáu giận? - Hứa Tương vội vã can
lại. - Hiền điệt vội chạy đến, nhất định là có việc gấp, huynh dạy con
ngay trước mặt chúng đệ, chúng đệ cũng xấu mặt lây đấy.
— Đúng, đúng, đúng. - Phàn Lăng cũng không cười nữa.
Tào Tung liếc mắt nhìn con: Đúng là không biết thằng ranh này
ra làm sao nữa! Khi nhỏ tuy bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng tướng
mạo đáng yêu, cốt cách còn có vẻ thông minh lanh lợi. Giờ lớn hơn,
chút thông minh ấy cũng chạy đi đâu mất tiêu cả rồi? Không biết bốn
năm qua lão thất giúp mình dạy dỗ thế nào, chưa bàn đến chuyện học
hành tản mạn không ra sao, ngay đến tướng mạo cũng ngày càng tầm
thường. Mọi người đều nói, trẻ nhỏ tuấn tú điển trai, đến khi lớn dậy
chẳng như ý mình, ngẫm lại thật không sai... Trong lòng ông buồn
bực, lại không tiện làm bẽ mặt Phàn Lăng, Hứa Tương, hầm hầm bảo:
— Nếu không nể mặt hai vị đại nhân đây, hôm nay ta đã cho mi
một trận nhừ tử rồi đấy!
— Dạ. Đa tạ hai vị đại nhân! - Tào Tháo nói xong, vội vén búi
tóc ra sau tai.
— Sáng ngày ra, ngươi không dưng chạy lên khách đường có
việc gì?
Nghe ông hỏi vậy, Tào Tháo đang quỳ bỗng ngẩn ra: chẳng phải
là ông gọi mình đến đây sao? Vội cúi đầu liếc mắt qua vai nhìn tứ thúc
đang đứng bên ngoài, thấy Tào Đỉnh lúc ấy đang thích thú ôm bụng
cười đến độ người cúi gập như con tôm, mới hiểu ra mình lại bị mắc
lỡm ông.