— Tứ thúc này! Thúc chớ có đùa kiểu ấy nữa, làm tiểu điệt toát
hết cả mồ hôi!”
— Rất hay, rất hay... - Tào Đỉnh giơ hai ngón tay cái lên. - Đầu
óc ngươi nhanh trí đấy! Mau chuẩn bị đồ đi đến Hồ phủ nào.
— Tiểu điệt vẫn phải đi điếu tang lão Hồ Quảng ấy thật sao?! -
Tào Tháo trong lòng buồn bực.
— Ngươi đã xin phụ thân cho đi rồi, không đi mà được hả?
— Thúc tính kế làm khổ điệt nhi rồi.
— Ai tính kế ngươi? Ta nghe thấy rõ ràng, tự ngươi đòi đi đấy
chứ. - Tào Đỉnh cười trêu cợt.
— Tiểu điệt không nói thế liệu có được không? - Tào Tháo lườm
ông ta.
— Trông bộ dạng xui xẻo của ngươi kìa, lại còn nghển cổ trừng
mắt với ta nữa! Ta làm vậy cũng là muốn tốt cho ngươi đấy, cả ngày
đàn đúm với lũ bạn mèo mả gà đồng ấy làm gì? Ngươi cũng nên năng
qua lại những nhà quan lại quyền quý, hôm nay nếu gặp con cái nhà
khác, nên giao lưu làm quen qua lại với họ. Sau này ra làm quan sẽ có
tác dụng đấy!
Tào Tháo chẳng biết làm sao, gật gật đầu: ra làm quan? Trong
đầu cậu, đấy vẫn là chuyện của tám trăm năm sau cơ. Giờ có người
bốn năm mươi tuổi mới được xét hiếu liêm, nhà mình cũng chẳng phải
đói ăn, đi làm quan sớm thế, có gì hay ho đâu? Hơn nữa, những nhà
mấy đời làm quan như vậy, há có thể có tiếng tốt gì sao? Làm một
công tử tự do tự tại, rong chơi thơ phú lại chẳng hay hơn ư?
— Tứ thúc, nếu tiểu điệt về sớm, chúng ta tìm mấy tên đầy tớ lại
đá cầu được không?
— Trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến chơi! Bây giờ Đức nhi đã có thể
làm được bài phú dài rồi đấy, ngươi cũng phải để ý đến bài vở nhiều
hơn đi!
— Tiểu điệt đang đọc Tôn Vũ Tử thập tam thiên cơ.