Hồ Quảng tự Bá Thủy, làm quan trải sáu triều vua: An đế, Thuận
đế, Xung đế, Chất đế, Hoàn đế, Linh đế, chỉ nhờ có công trong việc đề
nghị sách lập Lương hoàng hậu dưới thời Hiếu Thuận hoàng đế, được
Lương thị ưu ái mà thăng tiến, giữ việc ở công đài hơn ba mươi năm,
làm đủ các chức Thái úy, Tư đồ, Tư không.
chết, được tôn làm Thái phó, thọ tám mươi hai tuổi. Đếm đốt ngón tay
ông ta cũng đã tung hoành chốn quan trường năm mươi lăm năm,
trong bể hoạn
nổi chìm, duy chỉ ông ta là vững vàng không suy
suyển. Nhưng người này cũng là điển hình của sự giảo hoạt chốn quan
trường, không chút cứng rắn, mà chỉ dựa vào tài khéo léo, luôn đứng
giữa hoàng đế, ngoại thích, hoạn quan và các bè đảng thi triển đạo
trung dung, làm việc không có nguyên tắc gì cả. Dân gian có câu ngạn
ngữ: “Muôn việc bừa bãi hỏi Bá Thủy, Thiên hạ trung dung có Hồ
công”, có thể nói rõ cả. Giờ thì ông ta đã chết, được ban thụy là Văn
Cung Hầu và cho táng ở Nguyên Lăng, tất cả quan viên trong triều đều
ngại ông ta được hoàng đế ân sủng, nên đến phúng viếng cả.
Tang lễ xong, Hồ phủ lại dựng rạp giữ các quan viên cùng con
cháu thân thuộc đến viếng tang ở lại dùng bữa. Tào Tháo đến viếng
trong lòng đã buồn bực, chẳng có tâm tư nào ăn uống vào tiệc mà chỉ
mong ăn xong cho nhanh rồi nhấc mông lên về nhà. Bởi cậu chưa làm
quan, chỉ được ngồi ở mấy bàn ngoài sân. Mà chỗ ngồi ngoài sân cũng
được chia làm mấy bậc: con cháu nhà công hầu cho đến tử đệ nhà thư
hương thế gia ngồi ở những cỗ đầu tiên, tiếp theo là con cháu các nhà
cửu khanh quận thú, sau nữa mới tới các quan nhỏ, nhà dòng dõi ở địa
phương, cũng như thân thuộc của các tòng quan ở bộ tào. Tào Tháo vì
có phụ thân làm Đại Hồng lô là hàng cửu khanh, nên được mời ngồi ở
cỗ hạng nhì.
Ban đầu cậu cũng rất hào hứng, nhưng ngồi xuống rồi mới thấy
hối hận - chẳng quen biết ai xung quanh, đám con cháu nhà công hầu
không quen biết kia, sao thèm chủ động mở miệng bắt chuyện với một