— Đã đọc bao nhiêu lần rồi, còn có thể tiến thêm được đến đâu
nữa? Muốn ra chiến trường cũng phải đợi đến lượt ngươi đã! Binh
pháp cũng là một môn học vấn, nhưng những kinh sách, thi thư kia...
— Được rồi, được rồi! - Tào Tháo xua xua tay, không cho ông ta
nói nữa. - Điệt nhi sẽ nhớ chăm chỉ là được chứ gì, thúc nào gặp cũng
nói thế, tai điệt nhi ù hết cả rồi.
Tào Đỉnh cũng không đôi co nữa, vỗ vỗ vai cậu:
— Được, cháu lớn rồi tự có chủ kiến, ta không nói nữa. Cháu đi
chuẩn bị đồ đi, ta còn có chuyện phải nói với mấy vị Phàn Lăng, Hứa
Tương.
— Một ông là Tiếu Diện Hổ, một ông là Bất Khai Khẩu, lại thêm
thúc nữa, những ông quan có tiếng tốt này đều họp cả lại rồi.
Tào Đỉnh nghe cậu ta đùa trêu như vậy, cũng hờ hững bật cười,
dõi theo bóng cậu đi nhanh xuống nhà sau, hỏi:
— Này! Ngươi phải đi chuẩn bị lễ vật điếu tang đấy, còn đi làm
gì thế?
— Đi làm gì? Điệt nhi đi xỏ tất! Sáng sớm đã lừa điệt nhi một vố,
vội vội vàng vàng, đến tất còn chưa kịp xỏ đây!
Đồng bệnh tương lân
Tào Mạnh Đức ngồi trước bàn bày đầy những món ngon vật lạ
mà chẳng hề hứng thú chút nào. Mới sáng sớm đã bị thúc phụ phá tan
giấc mộng đẹp, bắt đến Hồ phủ viếng tang. Đến Hồ phủ rồi, người thì
đông, không khí thì hỗn loạn, nào là quan viên, nào là sĩ đại phu, lại
còn đám thuộc lại nhạt nhẽo vô vị ở các ti phủ nói những câu kiểu
cách vô nghĩa nữa, từ đáy lòng mình cậu thấy thật đáng ghét, chỉ
muốn nhanh chóng cho xong bữa cơm này, để về sớm đá cầu với tứ
thúc.