— Ta đang hỏi ngươi, còn nhìn ngó đi đâu? - Tào Tung giận hằm
hằm đập tay xuống mặt bàn.
— Con... con nghe tứ thúc nói... - Chuyện này biết nói thế nào
bây giờ? Trước mặt hai người lạ, đem trò cười ấy nói ra, chẳng những
mất mặt, còn phải ăn phạt quỳ như thường.
— Nói mau! Chớ có ấp a ấp úng thế, phá hỏng đại sự của chúng
ta. - Tào Tung không đợi được nữa.
Tào Tháo đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý, nói:
— Khi nãy con nghe tứ thúc nói quan Thái phó đương triều Hồ
công đã bị bệnh qua đời, triều ta mất đi một bậc lão thần trung hậu,
con vô cùng... vô cùng đau lòng. - Câu nói không thực tâm ấy thật khó
nói trơn tru. - Cho nên con đến xin lệnh cha, cho con đến Hồ phủ điếu
tang, thăm hỏi.
— Ôi chao, thằng bé thật có tâm! - Phàn Lăng vỗ đùi.
Cơn giận của Tào Tung dần tan đi, gật gật đầu:
— Ừ... nói vậy còn nghe được. Hồ công là bậc lương đống của
triều ta, về tình hay về lý, con cũng nên đến viếng. Nhưng phủ họ Hồ
rất coi trọng lễ nghi, con đến đó phải đi đứng nói năng cho đúng phép
tắc, dù gặp bạn bè cũng không được ăn nói ồn ào bừa bãi. Không còn
sớm nữa, muốn đi thì tranh thủ chuẩn bị đi!
— Dạ! - Tào Tháo đứng dậy, lễ phép vái chào. - Tiểu điệt xin cáo
từ hai vị đại nhân!
— Ừ, thật hiểu lễ nghi. - Hứa Tương tấm tắc khen mãi. - Cự Cao
huynh quả là biết dạy con.
Tào Tung thở phào: Rốt cuộc đã không làm mất mặt ta.
Tào Tháo cũng thở phào: Rốt cuộc cũng đối phó xong rồi. Cậu
thận trọng lui chân khỏi khách đường, đi khá xa rồi, tận đến khi không
nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ khách đường, mới nhéo Tào
Đỉnh đang cười ngoác đi ngay sau mình: