— Ha ha ha... - Tào Đỉnh cười đến đau bụng, trong lòng thầm
nghĩ: Đại ca làm việc cũng thật quá đáng, đem con bỏ cho người khác
suốt bốn năm dòng, lòng dạ đúng là sắt đá đến đáng sợ.
Tào Tháo cũng chả để ý xem ngã có đau không, bò ra mặc cho
xong y phục, rồi lại gọi đầy tớ chải đầu giúp. Chủ thế nào, tớ thế đó,
tên đầy tớ cũng cuống quýt, cầm chiếc lược gỗ trong tay mà run lẩy
bẩy chải cũng không ra hồn. Cậu cũng chả để ý kỹ được, vội vàng cài
trâm lên, xỏ dép, còn chẳng kịp rửa mặt, chỉ đưa tay áo lên lau qua, rồi
kéo Tào Đỉnh chạy lên tiền đường.
Phủ đệ của Tào Tung ở kinh đô vốn là nhà của lão nội quan Tào
Đằng ở khi về hưu. Từ đó trở đi, phủ đệ ấy có một nhiệm vụ đặc biệt -
là nơi thông báo tin tức của đám hoạn quan và một số quan viên bên
ngoài. Sau khi Tào Đằng qua đời, Tào Tung làm quan, lại tiếp tục cách
làm đó. Quan Thị trung Phàn Lăng, Nghị lang Hứa Tương sáng nay có
mặt, là những vị khách thường xuyên ở đây, tuy mấy năm trước việc
tụ tập của họ vì bị Đậu Vũ ngăn trở nên đình trệ một thời gian, nhưng
bây giờ đã sóng yên gió lặng rồi.
— Nghe nói Đoàn Quýnh về kinh làm quan, là nhờ Cự Cao
huynh dẫn dắt, hẳn lần này huynh sẽ được không ít báo đáp đây? -
Phàn Lang béo núc, mặt mũi đỏ hồng, khi nói chuyện luôn mang theo
một nụ cười mỉm tự nhiên, cho nên trong chốn quan trường ông ta có
biệt danh là “Tiếu Diện Hổ”
. Đối lập hoàn toàn với ông ta là người
ngồi bên cạnh - Hứa Tương. Người ấy có cặp mày và bộ râu dài,
tướng mạo chẳng thường, nhưng xưa nay luôn kiệm lời, chỉ lặng lẽ
quan sát người khác nói, biệt hiệu của ông ta là “Bất Khai Khẩu”
— Tiếu Diện Hổ, ông chớ nhắc đến những chuyện vô ích ấy. -
Tào Tung với Phàn Lăng vô cùng thân thiết, nói năng cũng thoải mái.
- Có việc thì nói, có gói thì mở, chớ có vòng vo làm gì.
— Tào huynh thật thẳng thắn! - Phàn Lăng vẫn không quên nịnh
thêm một câu. - Đệ nghĩ đến một chuyện hay ho, không dám tự ý hành
xử, nên đến riêng đây mời hai ngài ra mặt.