nhưng diện mạo đã hoàn toàn đổi khác. Cổng viện nhỏ hẹp nay đã
thành cánh cổng lớn sơn xanh sáng bóng, Tào Tung nay đã làm đến
chức Đại Hồng lô, đứng vào hàng cửu khanh. Đi vào trong sân, tất cả
những bài trí đều đã thay đổi, tường bao quanh sân trước kia nay đã
đổi thành gạch men xanh, mấy cây táo thấp nhỏ ngày xưa đã được
thay bằng những gốc ngô đồng, phòng ốc được tu sửa mới tinh, chẳng
tài nào tìm ra được cảm giác thân thiết của ngày xưa nữa. Nô bộc
trong nhà trông thấy đại thiếu gia của họ đã trở về, lũ lượt chạy đến
thỉnh an, mấy bà già từng bế ẵm cậu thậm chí còn cầm tay cậu mà rơi
nước mắt. Tào Tháo bảo mọi người chưa bẩm báo phụ thân vội, mà
theo Tào Đỉnh đi thẳng đến thư phòng.
Quả như Tào Tháo nghĩ, đúng là phụ thân đang ở thư phòng đọc
sách. Tào Tung vẫn như ngày nào, không phát tướng, cũng chẳng gầy
đi, những nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều thêm vệt nào, vẫn y
như bốn năm trước ngồi trù tính con đường làm quan của mình.
Khoảnh khắc ấy, Tào Tháo dường có một ảo giác, tựa hồ chuyện cậu
bị phụ thân trách mắng đuổi đi chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua.
— Vào đi! - Tào Đỉnh đẩy cậu vào.
Tào Tháo nghẹn ngào, vừa bước vừa chạy đến trước án quỳ
xuống:
— Phụ thân đại nhân, con hư hỏng nay đã về đây ạ!
Tào Tung vẫn đang mải chú tâm đến tập văn thư, chợt thấy một
chàng trai xưng là: “con hư hỏng” thì bỗng giật mình. Ông nhếch
mạnh khóe miệng, nửa khuôn mặt bên trái khẽ run, cuối cùng cũng thở
phào:
— Ài... đứng dậy đi nào!
Tào Tháo vừa đứng dậy, Tào Tung vừa chăm chú ngắm nghía cậu
con trai đã bốn năm không gặp: chiều cao nếu so với đám cùng lứa thì
hơi thấp, nhưng vóc người cân đối, mặt mũi trắng trẻo vành tai đầy
đặn, mắt to mày rậm, lộ rõ vẻ thông tuệ, trên đầu mày trái có một nốt