— Tôi thô thiển lỗ mãng, đã đánh nhiều người, xin huynh lượng
thứ! Đất của chúng tôi...
Tào Tháo cúi đầu nghĩ ngợi, rồi quay lại quỳ xuống trước mặt
Tào Đỉnh nói:
— Tứ thúc, tiểu điệt khẩn khoản xin thúc thu hồi lại mệnh lệnh,
trả lại đất cho họ.
Tào Đỉnh hầm hầm giận dữ, liếc mắt nhìn cậu:
— Hừ! Chẳng ra sao cả! Thiên hạ này ai cũng mềm yếu như
ngươi thì làm gì có vương hầu khanh tướng nữa? Cùng một giuộc vô
dụng như lão thất!
— Tứ thúc, không nên nói những lời như vậy. Tào gia chúng ta
vốn không phải nổi danh nhờ đức hạnh, mà nhờ hoạn quan nâng đỡ
mới có thế lực như ngày nay. Thêm nữa thúc lại nhờ quan hệ thông gia
thân thuộc mà được thăng lên vị trí cao sang, thực sự không nên làm
việc huênh hoang khiến người ta oán hận. Nếu có việc gì sai trái, bị
thứ sử ngôn quan dâng tấu về triều, chẳng phải làm liên lụy cả tộc phải
chịu nạn ư?
Tào Tháo nói vậy, khiến Tào Đỉnh không có lời nào để đáp lại,
bực bội nói:
— Thôi thôi thôi, đất ta không cần nữa, trang viên ta cũng không
dựng nữa. Chẳng lẽ lại đến lượt tên nhóc nhà ngươi giáo huấn ta sao?
Ta không lý luận với ngươi, đợi về kinh gặp phụ thân ngươi rồi sẽ nói
sau! - Nói rồi ông quay đầu bỏ đi, được mấy bước lại quay người nói.
- Khi ở ngoài chỉ muốn được trở về quê nhà, về nhà rồi lại mang bực
dọc vào thân! Không đợi đến ngày kia nữa, ngày mai ta sẽ đi! Sớm trả
ngươi về cho phụ thân ngươi, cũng coi như ta hoàn thành một việc,
không phải rác tai nữa!
Tào Tháo nhìn tứ thúc giận dữ bỏ đi, mới cúi đầu buồn bã đứng
lên.
Đinh Xung vỗ vỗ vai cậu, nói với giọng rượu: