luồn lọt làm quan được? Chỉ nhất quyết đóng cửa đọc sách, chẳng
màng đến thế sự nữa là xong...
Đến đây, Tào Tháo coi như đã hiểu hết gia sử của nhà mình, tuy
từng nghe rất nhiều lời ra tiếng vào nhưng cũng không ngờ thực tình
lại còn tệ hại hơn nhiều so với những điều người ta vẫn truyền miệng.
— Chẳng màng thế sự thì đệ có thể trốn được miệng lưỡi người
đời không? - Bất chợt có một câu nói làm phá tan bầu không khí tĩnh
lặng giữa hai thúc điệt, một người khoảng trên dưới bốn mươi tuổi
vung tay bước vào. Ông ta tướng mạo đường bệ, vóc người cao lớn, y
phục trên người vô cùng sang trọng, khuôn mặt đã có đôi nếp nhăn
mang theo nụ cười mỉm đầy đắc ý và rất chan hòa. Hồi nhỏ Tào Tháo
từng gặp ông ấy, đó chính là tứ thúc Tào Đỉnh trong nhà. Nhờ ăn uống
cao lương mỹ vị, nên tuổi đã tứ tuần song tướng mạo vẫn chưa thay
đổi mấy, chẳng thấy già đi chút nào, so với tiểu đệ Tào Dận thì còn trẻ
hơn nhiều. Tào Tháo trong lòng hơi bối rối, nhưng không thể không
chào hỏi, vội đứng dậy thi lễ:
— Điệt nhi xin được vấn an tứ thúc! Thúc về quê đã lâu mà chưa
đến bái yết, xin thúc thứ tội cho điệt nhi!
Tào Đỉnh liếc nhìn cậu, không nói câu gì, quay sang nói tiếp với
Tào Dận:
— Lão thất, đệ cố chấp quá! Ta vất vả khổ sở, từng này tuổi mới
từ xa về quê được một chuyến, đệ cũng không đến thăm. Đệ thực
không muốn nhận ta là biểu ca nữa sao?
Tào Dận không thèm liếc mắt nhìn ông ta, quay đầu đi chỗ khác.
Tào Đỉnh nuốt nước miếng, nói tiếp:
— Hà tất phải như vậy? Người già trong nhà đều đã qua đời,
những chuyện ngày xưa cũng bị gió cuốn đi hết rồi, huynh đệ chúng ta
hà tất phải bực tức. Ca ca biết đệ là người có phong cốt chí khí, nhưng
đệ cứ ở đó mà tự dằn vặt tự thương hại mình mãi không thôi thì có ý
nghĩa gì? Với tài học của đệ, nếu ra làm một chức quan há chẳng hơn
hẳn ta ư? Chỉ cần đệ bằng lòng, chuyện này ta sẽ lo liệu. Tùy đệ muốn