— Đó không phải là cái đạo của kẻ ăn bổng lộc... Chúng ta về
nhà đi.
— Đợi đã! - Tào Tháo túm lấy quả cầu thêu Lâu Dị mới tìm lại
được, đá mạnh một cú, chỉ thấy quả cầu bay tít đi xa, lại bay vào trong
truông. Tào Tháo cũng kêu lên theo, - Đi thôi! Chúng ta về nhà nào!
Tần Nghi Lộc đi tìm quả cầu đi, không thấy thì không cho về nhà!
Vì có phụ nữ, nên mọi người đi trên hai chiếc xe, cười cười nói
nói đã về đến trang viên Tào gia. Giờ đây Tào gia đã khác rồi, sau khi
Tào Tung nếm trải quả đắng sự vấp ngã, đã đưa Tào Đức một số tiền
lớn, bảo y mua ruộng đất nhà cửa, tích tụ gia tài, để phòng khi bất ngờ
cần đến. Tào Đức liền trở thành địa chủ một vùng, dựng tường vây,
trồng hàng rào, rất nhiều việc còn chưa xử lý xong. Tào Tháo không
thích việc làm ăn như thế, xuống xe liền chui ngay vào sân nhà mình,
vừa vặn trông thấy tiểu cữu tử Biện Bỉnh đang thổi sáo cho Hoàn nhi
nghe, liền cắt ngang:
— Tên tiểu tử này lại đã vào đây rồi. Ngoài sân còn bao nhiêu
việc kia kìa, nhị ca của ngươi đang bận tưởng chết đấy, không ra mà
giúp một tay à?
Biện Bỉnh cũng như tỷ tỷ Biện thị vốn xuất thân là người ca hát
mãi nghệ.
Nghe thấy câu ấy, Hoàn nhi vội vàng lánh đi, Biện Bỉnh cất cây
sao nói:
— Đệ đến tìm tỷ phu đây, có chuyện này muốn nói với huynh.
— Tiểu tử ngươi thì có chuyện gì?
— Hôm trước đệ có lên quận, đưa ít đồ đạc cho Hạ Hầu Nguyên
Nhượng (Hạ Hầu Đôn), khi ở chỗ huynh ấy có nghe người ta nói, đại
hoạn quan Tào Tiết chết rồi.
— Sao? Lại có chuyện tốt như thế ư? - Tào Tháo cười: “Tào Tiết
chết rồi, giữa nhà mình với hoạn quan sẽ không còn dây mơ rễ má gì
nữa, sau này có thể có tiếng tăm tốt rồi.”