— Đúng là chết rồi, hoàng thượng đã truy phong cho ông ta là Xa
kỵ Tướng quân.
— Sao? Danh hiệu Xa kỵ Tướng quân như thế mà có thể truy
phong cho một tên hoạn! - Tào Tháo hơi tức giận. - Tào Tiết có công
lao gì chứ, bè đảng với Vương Phủ, hại nước hại dân, gian thần như
thế còn phong ông ta làm Xa kỵ Tướng quân. Dù có vào sinh ra tử nơi
biên ải cũng còn chưa được tước vị cao như thế ấy chứ!
— Huynh cũng chớ nên tức giận, thói đời bây giờ có tức giận
cũng chẳng làm gì được! Tỷ phu, ngày mai không có việc gì, đệ tiễn
huynh lên kinh nhé!
— Không cần đệ đi! - Tào Tháo tức giận hầm hầm nói.
— Tỷ phu, lần này huynh đi có đưa gia quyến theo không?
— Không đưa.
— Thật không đưa ư?
— Sao đệ cứ hỏi vặn như bà già thế? Đã nói không đưa là không
đưa. - Tào Tháo nói xong câu ấy, Biện Bỉnh vui sướng không cầm
lòng được, vỗ tay đi ra.
Tào Tháo đang lấy làm lạ, thì thấy phu nhân Đinh thị đi tới nói:
— Cậu ấy sợ chàng đưa Hoàn nhi đi theo! Người ta ai cũng đều
có kẻ để thương nhớ, chỉ mình chàng chẳng biết thương nhớ ai bao
giờ.
— Nàng ơi, - Tào Tháo cười nói. - Đêm nay ta qua chỗ nàng nhé.
Lần này ta đi, không được nghe nàng giáo huấn nữa, e là sẽ không
quen được mất!
— Chàng cứ đi việc chàng! - Đinh thị cười bẽn lẽn, quay người
chực đi. Tào Tháo túm lấy tay nàng bảo:
— Nàng ơi! Nhà ta đây phó thác cho nàng tất cả đấy.
Đinh thị thở một hơi dài:
— Chàng cứ đi! Cánh tay có dài tới đâu cũng không giữ được trái
tim của chàng đâu!