— Lần này không được nữa thì cũng thôi... Lâu Dị! Lâu Dị!
— Nhị gia, xin đợi con một lát! - Lâu Dị đáp lời, nhưng mãi lâu
sau mới từ trong truông chui ra. Quần áo trên người bị cào rách nát cả,
hình như còn bị trẹo chân, nhưng đã tìm thấy quả cầu thêu. - Nhị gia,
tìm thấy cầu rồi đây ạ!
Tào Đức lại nói với huynh trưởng:
— Huynh có thấy không? Như thế này cũng được, chẳng nói
chẳng rằng chỉ chăm chú làm công việc mà mình gánh vác, không
khoe công, không nói nhiều, người ta có chỗ nào hay cũng không
thèm để mắt. Ví như chức Nghị lang ấy của huynh, có công việc thì
cắm đầu làm, không cần biết người khác nói gì, như thế cũng có thể
được thăng chức.
Tào Tháo lại lắc đầu:
— Thế cũng không hay, tuy mình chẳng chèn ép ai, nhưng cũng
không thể để người khác chèn ép mình. Cứ cúi đầu làm việc đến tối
tăm mắt mũi, thì còn biết đến cái gì khác nữa? Công việc được giao,
làm không xong thì tội lỗi ở mình, làm xong rồi vẫn không được
người ta khen ngợi. Chuyện ngu ngốc như vậy ta cũng không làm.
— Đại ca, thế này cũng không được, thế kia cũng không được,
vậy huynh nghĩ thế nào?
Lần này đến lượt Tào Tháo gọi người:
— Đinh Xung! Con sâu rượu kia, buổi chiều thế này, uống rượu
làm gì? Đá cầu đi!
Đinh Xung chẳng buồn quay đầu lại, lắc lắc bầu rượu trong tay
bảo:
— Tôi thích uống thì uống! Huynh quản làm sao được?
Tào Tháo cười nói:
— Tử Tật, đệ nghe thấy chưa? Đó mới là điều ta muốn làm đấy.
Tào Đức ngạc nhiên, hồi lâu mới lắc đầu bảo: