thân của Tào Tháo - dưỡng tử của Tào Đằng - là Tào Tung lại không
tu sửa tài năng đức độ, suốt ngày chỉ đi theo nịnh nọt đám hoạn quan.
Hồi đầu vào hùa với đại hoạn quan Vương Phủ, kết quả là theo đuôi
ngựa lại bị ngựa đá, bị một vố ngã đau. Sau này lại phục hồi được, tuy
là chuyện tốt nhưng cũng bởi nhờ vào quan hệ với đại hoạn quan Tào
Tiết. Chuyện ấy luôn khiến huynh đệ Tào Tháo trong lòng buồn bực.
Tào Tháo gật gật đầu nói:
— Không có xuất thân, lại chẳng có người dẫn dắt, thì biết xoay
xở thế nào?
Tào Đức vừa nghe thấy chợt bật cười:
— Huynh, huynh là người thông minh, mà chút đạo lý ấy lại
không biết ư? Để đệ nói cho huynh nghe. - Nhưng lại chẳng nói gì,
quay đầu ra phía bìa rừng gọi to. - Nghi Lộc! Nghi Lộc! Ngươi ra đây
đi!
Vừa nghe thấy tiếng gọi, Tần Nghi Lộc vội vàng chạy ra, hớt hải
đến chỗ hai huynh đệ họ:
— Đại gia, nhị gia... ngài có gì dạy bảo?
— Đá cầu ngày rét mướt thế này, lại có kẻ nói huynh đệ chúng ta
bất nhã, ngươi nói xem như thế có được không?
Tần Nghi Lộc cười bảo:
— Làm sao mà bất nhã chứ? Hai ngài cứ vui vẻ là được rồi! Việc
này thánh nhân đã nói rồi, “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”
thôi. Hai huynh đệ ngài thích “cầu” như vậy, thế lại chẳng phải là quân
tử ư? Người nào nói hai ngài bất nhã, là nói bậy nói bừa đấy ạ.
— Ha ha ha... - Mọi người chẳng ai không cười lớn. - Câu “quân
tử hảo cầu” nói hay lắm!
Tào Đức quay sang nhìn huynh trưởng, lại nói với Tần Nghi Lộc:
— Ngươi có biết ai nói lời bất nhã ấy không? Là phụ thân của
chúng ta nói đấy.