nơi hành hình, xe ngựa kéo theo một chiếc đùi đi ngang qua trước mặt.
Cảm giác ghê tởm ập đến, Tào Tháo liền quay mặt đi không dám nhìn
nữa, chỉ nghe thấy trên đài cao vang lại một tiếng cười sắc nhọn độc
ác:
— Ngự mã của hoàng thượng quả nhiên là hay! Ta phải về cung
phục mệnh thôi! Ha ha ha... - Tên giặc thiến Tôn Chương vẫn đang
điên cuồng.
— Không đem hoạn quan chém hết giết sạch thì khó mà tiêu tan
hết được sự oán phẫn của thần dân!
Tào Tháo vừa ngẩng đầu lên, thì đúng lúc thấy Viên Thiệu nhăn
mày trợn mắt đi đến, đi theo phía sau có một sĩ nhân chưa già đã yếu -
chính là Hà Ngung.
— Mạnh Đức hiền đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi! - Hà Ngung
cười buồn bã, đảng cố đã được xá miễn, anh ta không cần phải giả làm
người hầu trong Viên phủ nữa, nhưng đáy mắt đầu mi hiển hiện rõ vẻ
mệt mỏi, anh khí năm xưa đã không còn lại chút nào nữa.
— Bá Cầu huynh. - Tào Tháo chắp tay nói, - Bản Sơ giấu giếm
chưa nói với đệ, nhưng hôm đó đệ đã nhìn thấy huynh trong Viên phủ
rồi.
— Ồ? - Hà Ngung tròn mắt nhìn Viên Thiệu vẻ bất mãn.
Viên Thiệu có vẻ khó xử:
— Đệ chỉ là sợ tin tức truyền ra ngoài, nên không nói với Mạnh
Đức.
Thấy Hà Ngung có vẻ buồn, Tào Tháo lại phải nói đỡ cho Viên
Thiệu:
— Bản Sơ huynh cũng là có ý tốt, nhưng giờ chúng ta nên chúc
mừng Bá Cầu huynh, huynh đã thoát khỏi đại nạn, bôn tẩu mười bảy
năm cuối cùng cũng có ngày được thấy mặt trời rồi.
— Tuy là đã được xá miễn, nhưng hoàng thượng không hề xét lại
vụ án của Trần lão thái phó và Đậu Vũ, chúng ta là “được ơn ân xá”,