nhưng suy cho cùng vẫn là người có tội! - Hà Ngung vẻ mặt khó chịu,
- Thập thường thị điên cuồng như vậy, so với Vương Phủ, Tào Tiết khi
xưa còn có điểm hơn chứ không thua kém gì.
Trong lúc mọi người nói chuyện thì đã có những người thu dọn
nơi hành hình, đám người vây quanh xem dần dần giải tán. Tào Tháo
nắm tay Hà Ngung nói:
— Nhà đệ cách đây không xa, nhị vị huynh trưởng nếu như
không bận gì, qua tệ xá ngồi chơi có được không?
— Đến nhà đệ? - Hà Ngung giật mình. - Thế có được không?
Câu ấy tất nhiên là nhắm vào Tào Tung mà nói.
— Có gì đâu mà không được, ít ra lần này cũng không cần phải
nhảy qua tường ở sân sau nữa.
Hà Ngung cười hơ hơ, thì thầy Viên Thiệu chắp tay nói:
— Tôi có chút việc cần làm, đợi quốc cữu phục mệnh trở lại còn
bàn bạc mấy việc, xin được cáo từ trước vậy.
Tào Tháo nhìn theo bóng anh ta đi xa xa. - Bản Sơ lại bận chuyện
gì vậy?
— Giết hoạn quan. - Hà Ngung hạ giọng nói nhỏ, - Đảng cấm tuy
được tha, nhưng hoạn quan vẫn còn, nếu không nhổ cỏ tận gốc, sớm
muộn cũng có họa hoạn.
— Bắt rận trên mình vua khác gì lay núi, chuyện này không dễ
mà làm. - Tào Tháo vừa đi vừa nói, - Hơn nữa, trong đám hoạn quan
há lại không có người tốt? Nếu không phải Lã Cường trượng nghĩa tâu
xin, đảng cấm chưa chắc đã được tha. Cứ nhìn tất cả bọn họ như cừu
thù thì thực là không thỏa đáng.
— Tuy là nói vậy, nhưng nuôi hổ tất nhiên có ngày hổ sẽ cắn hại
người, đệ không hại nó, nó cũng sẽ ăn thịt đệ. Chuyện này thành hay
không thành, hãy cứ đợi xem Bản Sơ đi mưu tính vậy. Hiện nay đã
liên lạc với mấy người Trương Mạnh Trác, Lưu Cảnh Thăng, Hoa Tử
Ngư, Tuân Công Đạt. Đúng rồi, còn có cả ba vị cao hiền sĩ Trịnh