vậy? - Ông còn muốn nói gì đó, thì chợt nhận thấy con trai còn dẫn
theo bạn về nhà.
Hà Ngung trông thấy Tào Tung vốn đã oán ghét đầy trong bụng,
nhưng khi nghe thấy ông ta nói là quan bức dân làm phản, lại cảm
thấy người này vẫn còn chút minh mẫn, bèn chắp tay nói:
— Tại hạ là Hà Ngung ở Nam Dương.
Tào Tung giật mình, hai mắt mở tròn ra nhìn, nhìn hết một lượt từ
đầu đến chân hồi lâu mới trầm ngâm nói:
— Là ngươi... đúng là ngươi...
— Tào đại nhân, vãn sinh từ khi chia tay với ngài, đến nay đã gần
hai mươi năm rồi nhỉ.
— Mười bảy năm, ta vẫn nhớ rất rõ.
— Tào đại nhân có trí nhớ thật tốt! - Câu nói này của Hà Ngung
có ý châm chọc.
Tào Tung biết con trai mình với hắn ta có mối giao tình rất sâu
nặng, nhưng nghe thấy hắn gọi mình là đại nhân mà không gọi là bá
phụ, đã hiểu rõ ý tứ xa cách, bèn giơ tay nói:
— Xin mời vào trong này nói chuyện.
Tào Tháo vốn chỉ muốn mời Hà Ngung về nhà chơi nói chuyện,
chứ chưa nghĩ đến việc để cho Hà Ngung gặp gỡ cha mình, không ngờ
lại vừa vặn gặp ông ngay cửa vào, có trốn cũng không trốn được, chỉ
còn cách cùng với Hà Ngung đi vào phòng khách. Ba người đã ngồi
yên vị, gia nhân dâng nước lên, chẳng ai nói câu gì cả. Tận đến khi
uống một ngụm nước xong, Tào Tung mới cất lời lên nói trước:
— Mấy năm nay ngươi có được dễ chịu không?
Hà Ngung vẫn có khí giận nói:
— Nhờ hồng phúc của lão ngài, vãn sinh vẫn chưa chết.
Tào Tung chẳng hề để tâm, chỉ cười nhạt nói:
— Đảng cố đã được tha thứ, việc viết chữ phỉ báng ở hoàng cung
cũng không truy cứu nữa. Hà Bá Cầu nổi danh trong đám thái học, trải