tầm thường. Nếu như không biết đúng cách, tất khiến bản thân mắc
phải tai họa. - Ông bẩm tính vốn khôn khéo, chỉ nói Lưu Hoành là
chúa tầm thường, mà không nói rõ là “hôn quân”, có thể thấy là ngôn
ngữ vô cùng thận trọng.
— Lão ngài thật là biết cách vậy, nhưng bao nhiêu sinh linh trong
thiên hạ này có tội gì chứ.
— Tự bản thân ta có thể bảo toàn đã là tốt rồi, làm sao có thể
quan tâm hết được người khác chứ? Hừ!
Lời nói không hợp thì nửa câu đã nhiều, Hà Ngung biết rằng chỉ
có mình thì không thể nào lay chuyển được ông già này, liền đứng dậy
nói:
— Vậy chúng ta ai làm theo cái đúng của người ấy vậy. Vãn sinh
xin cáo từ! - Hà Ngung còn cố tình chọc tức Tào Tung, quay sang Tào
Tháo nói, - Mạnh Đức hiền đệ, hôm nay đã làm đệ thiệt thòi nhiều rồi,
hôm khác được rảnh rỗi sẽ lại đến phủ nhà chơi vậy. - Nói rồi cất bước
định đi, khiến Tào Tháo cũng không tiện ngăn lại.
— Ngươi hãy đứng lại đã! - Tào Tung gọi giật Hà Ngung lại vẻ
kỳ quái khác lạ.
— Đại nhân còn có điều chi dạy bảo?
— Hãy nghe một lời khuyên của lão hủ, ra khỏi phủ ta hãy mau
chóng rời khỏi Lạc Dương ngay.
— Ngài đe dọa vãn sinh ư? - Hà Ngung liếc nhìn Tào Tung, cười
dửng dưng nói, - Có các lão thần trung trực Dương công, Mã công,
Trần Đam, Lưu Đào đứng trong triều đình, e là lão ngài không có bản
lĩnh đẩy vãn sinh vào chỗ chết được đâu?
— Ngươi hiểu lầm rồi, lão hủ chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.
Hiện nay tuy đã xá miễn, nhưng trong thành Lạc Dương vẫn đang tróc
nã gian tế của Thái Bình đạo. Ngươi cho rằng hiện nay đã an toàn rồi
ư? Thập thường thị bủa lưới tội trạng khắp nơi, đem những người
thường ngày không hòa thuận với mình đều vu cáo cho là nội gian.
Ngươi là con cá lọt lưới trong việc xông vào cung năm xưa, lại còn để