qua đại nạn vẫn chẳng chết, lại có thể làm mưa làm gió rồi.
— Hừ! - Hà Ngung cười nhạt một tiếng, đưa tay tháo mũ viễn du
trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc đã hoa râm. - Ngài mở mắt ra nhìn
cho rõ đi, Hà Ngung năm xưa giờ đâu còn nữa.
Kẻ từng là một nho sĩ đường đường nói năng nho nhã, cử chỉ
phong lưu, giờ đây hình dung tiều tụy, chưa già nhưng đã lão, khiến
ngay cả Tào Tung cũng động lòng.
— Lão nhân gia, đảng nhân oan hay không trong lòng ngài rõ
nhất. Người nào năm xưa bày mưu cho Vương Phủ nắm lấy bắc quân,
chẳng cần vãn sinh phải nói rõ ra nữa. Suốt mười bảy năm qua, ngài
có nửa phần nào tự trách tự hổ với mình không? Đối mặt với công
việc của triều đình có thể có nửa điểm thiện chính, nửa câu thiện ngôn
nào không?
Tào Tung nghe xong tự thấy đuối lý, cúi đầu không nói gì.
— Năm xưa nếu không phải được Mạnh Đức hiền đệ cứu giúp,
thì tôi đã mất mạng trong tay quan binh từ lâu rồi. Cho nên... ân oán
giữa chúng ta có thể không bàn đến, nhưng ngài đã ngần này tuổi rồi
há lại có thể không rõ đúng sai, lẽ nào lại cam nguyện làm ma trành
cho hổ
chứ? Kết cục xấu của Vương Phủ là tội ông ta đáng bị như
vậy. Tào Tiết cũng chết rồi. Từ nay về sau ngài cũng không nên bám
theo đám thập thường thị ấy nữa, tiết tháo người làm quan của ngài ở
đâu? Thể diện kẻ làm cha của ngài còn không? Khổng tử nói... - Hà
Ngung tuy càng nói càng uất hận nhưng vẫn suy nghĩ rằng ông già ấy
rốt cuộc vẫn là cha của Tào Mạnh Đức, nên cũng nể tình, nén lòng lại
không thốt ra câu “lão nhi bất tử thị vi tặc”
.
Tào Tung chẳng giận cũng chẳng buồn, lắc đầu như tự nói với
chính mình:
— Ngươi có cách sống của ngươi, nhưng ta lại có cách sống của
ta. Ngươi có thể nói ta dửng dưng không biết nhục, ta lại cảm thấy
ngươi không hiểu thời thế! Bảo vệ đấng minh quân có cách bảo vệ
đấng minh quân, bảo vệ chúa tầm thường cũng có cách bảo vệ chúa