lại những câu phỉ báng, có tị hiềm hành thích giết vua, nếu không đi
tất sẽ có đại họa giáng xuống đầu. Mắc tội với trời, không thể cầu đảo
được! - Tào Tung cúi đầu không nhìn anh ta. - Gió to sóng lớn ngươi
đã xông pha không ít, khó khăn lắm mới đợi được ngày xuân đến hoa
cười, nhưng chớ để cho khí hàn đầu xuân làm cho chết cóng đấy.
Hà Ngung giật mình, bán tín bán nghi nói:
— Thực có thể như lời ngài nói sao?
— Ta không giấu gì, ngươi có biết Đoàn Khuê đến đây nói gì
không? Lã Cường chết rồi. Đó là bởi Trương Nhượng dâng lời sàm
ngôn mà hại chết vậy. - Tào Tung cười một tiếng khó nhọc.
— Hoạn quan duy nhất có lương tâm mà lại bị xử tử nhanh đến
như vậy, từ nay về sau ai còn dám liều mạng nói thẳng nữa? - Hà
Ngung than thở mãi không thôi, lắc đầu nói, - Vãn sinh đi... Ngài cứ
yên tâm, Hà mỗ là chính nhân quân tử, dù cho triều đình có tróc nã
vãn sinh một lần nữa, cũng sẽ không làm liên lụy đến cha con ngài
đâu.
— Ta vốn nghĩ ngươi đã thay đổi, nhưng xem ra vẫn không tiến
bộ lên được gì! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Hà Bá Cầu bạc
đầu rồi mà vẫn cứ kiêu căng ngạo mạn như vậy. - Tào Tung cười chế
giễu, - Ngươi cho rằng lão hủ sợ bị liên lụy ư, ta chỉ là muốn báo đáp
ân tình của ngươi mà thôi.
— Tôi với ngài làm gì có ân tình gì mà nói vậy?
Tào Tung cười nhăn nhó một hồi, bảo:
— Cây Thanh Cang kiếm của ngươi đã từng cứu mạng cho lão
hủ.
Tào Tháo đã hiểu ra, năm xưa cha mình châm chọc Đoàn Quýnh,
khiến ông ta rút kiếm ra đâm, nếu không được mình lấy cây Thanh
Cang kiếm ra đỡ cho thì hẳn ông đã mất mạng rồi. Nhưng Hà Ngung
không biết chuyện trong nhà ấy của mình, vẫn nhất định nói:
— Bất luận điều ngài nói là thật hay giả, Hà mỗ xin ghi nhận tấm
chân tình này của ngài. Trước khi đi, còn có một câu này xin được nói