với ngài, Kinh dịch có nói, “nhà tích thiện tất có phúc về sau, nhà
không tích thiện tất có họa về sau”. Cong thẳng đúng sai này, lão ngài
hãy tự cân nhắc vậy! - Nói xong sải bước đi ra.
Tào tháo cúi đầu đợi phụ thân nổi giận với mình, nhưng Tào
Tung lại không hề tức giận, đứng dậy vỗ vỗ vào vai Tào Tháo:
— Giữa ban ngày ban mặt, mà con lại mời hắn đến nhà mình,
thực là con lớn chẳng nhờ cha vậy... Nay càng ngày lại càng loạn, sau
này triều đình sẽ hóa ra thế nào, ta làm cha nhưng cũng không nhìn rõ
được. Vả chăng ta cũng chẳng quản được con, con muốn bước lên con
thuyền nào thì cứ tự mình chọn lấy thôi.
Tào Tháo nghe cha nói vậy, lại cảm thấy mình thật có lỗi:
— Cha, Bá Cầu huynh chịu khổ sở suốt mười bảy năm, nói năng
không tránh khỏi hơi quá khích, xin cha chớ giận anh ta.
— Chuyện ấy có đáng gì? So với Kiều Huyền năm xưa còn
khách khí hơn nhiều. - Tào Tung lắc lắc đầu vẻ chấp nhận, rồi bỗng
nói, - Tiểu tử, nghe đâu con đã nói cho Chu Tuấn thích mê, con muốn
theo cầm quân ra trận ư?
— Là con thấy rằng, quốc gia nay có...
— Chớ có nói với ta dài dòng lắm xuân thu đại nghĩa như thế, ta
chỉ hỏi con, có muốn cầm quân ra trận hay không? Nếu con muốn, thì
chuyện ấy ta sẽ giúp con.
— Dạ muốn. - Tào Tháo không biết tại sao buột miệng nói ra như
vậy.
— Hừ! Tiểu tử ngươi thân thích không nhận lại vơ cục phân khô,
cuối cùng rồi cũng có lúc phải cầu xin ta nhỉ? Ha ha ha... - Tào Tung
cười mãn ý đi ra.
Từ ấy về sau, thực sự đúng như Tào Tung đã dự liệu, thập thường
thị mượn cơ hội tìm kiếm nội gian ở Lạc Dương đã ra sức đánh đổ
những người khác phe với mình, trên lên tới các quan thượng thư,
dưới xuống đến lê dân bách tính, tru sát đến hơn một ngàn người,
trong đó không hiếm người là thân thuộc của đảng nhân. Sau việc giết