cho hắn phản kháng, đầu hắn đã bị buộc vào một chiếc dây sắt. Liền
sau đó trống thúc liên hồi, đám đông đang ồn ào như chợ vỡ chợt im
bặt, vô số những đôi mắt đều đổ dồn vào người sắp bị năm xe ngựa
phanh thây kia.
Mã Nguyên Nghĩa vẫn không thôi chửi rủa thật lâu, không nghe
thấy có ai quát mắng gì, hắn đột nhiên cười lên thật lớn. Năm cỗ chiến
xa bắt đầu chuyển động, khoảng khắc dây sắt căng lên, toàn thân hắn
ta dần dần nâng lên khỏi mặt đất. Khuôn mặt kẻ tử tù bị chẹn máu trở
lên tím lịm, ngũ quan biến dạng, trông như hình ma quỷ. Đó là điểm
tàn khốc nhất của hình phạt xe ngựa phanh thây, nếu mười con ngựa ra
sức kéo, cơ thể người ta trong khoảnh khắc sẽ bị xé nát. Nhưng để cho
kẻ tử tù phải đau đớn khốn khổ, những con ngựa sẽ phải kéo từ từ,
khiến cho kẻ kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Sợi dây sắt cứng ngắc, lạnh lùng xiết vào yết hầu, cảm giác nghẹt thở
khiến khuôn mặt Mã Nguyên Nghĩa từ tím lịm chuyển sang đen sì, hai
con ngươi mắt đỏ sọng máu như muốn lồi văng ra ngoài. Tứ chi không
thể cử động, nhưng bản năng sinh tồn trong người hắn làm cho khuôn
ngực liên tục thoi thóp cố kiếm lấy chút không khí nào có thể. Nhưng
tất cả chỉ là vô ích, hắn cố mở miệng thật to, dùng chút hơi sức cuối
cùng trong ngực kêu lên một tiếng:
— Trời xanh đương chết; Trời vàng đương...
Chữ “Lập” cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì hoạn
quan đánh xe đã vung roi lên con ngựa quý, trong phút chốc hàng loạt
những âm thanh rách vỡ vang lên, một khối máu vọt lên giữa trời, con
người đang sống nguây nguẩy lập tức bị xé nát thành nhiều mảnh.
Những người đứng xem kêu lên một tiếng kinh hãi, chạy lui trở ra như
con triều rút ra xa đến một tầm tên bắn, có người kinh sợ quá còn ngã
từ trên mái nhà xuống đất.
Tào Tháo chỉ thấy màu đỏ loang khắp, một dòng máu tanh vọt ra,
vội vàng nhắm chặt mắt lại. Đợi tiếng người hỗn loạn lắng xuống hồi
lâu, mới gắng mở mắt ra, trông thấy tim phổi gan ruột tung tóe khắp