hôi túa đầm đìa, chắc hẳn làm việc cho ngài quốc cữu hồ đồ này
không khỏi vô cùng vất vả.
— Đều là do Trâu đại nhân cai quản hiện trường này đây. - Tào
Tháo lẩm bẩm nói.
— Ờ. Tối hôm trước đi bắt giặc mới náo nhiệt cơ. - Thư Tuấn che
miệng cười nói, - Hết việc này đến việc khác, nhưng quốc cữu của
chúng ta vẫn ngồi nguyên trong doanh trại! Cuối cùng đánh trận xong
rồi, Mã Nguyên Nghĩa cũng bị bắt rồi, ông ấy vẫn hỏi quân giặc ở chỗ
nào! Nếu thực để ông ta dẫn binh đi đánh nhau, thì không loạn lên mới
là lạ.
Chưa nói dứt câu, đã thấy quân lính đồng thanh hò hét, dãn ra
một lối đi, từ bên ngoài đẩy vào một chiếc xe tù cũi gỗ. Mã Nguyên
Nghĩa tay lớn eo tròn, tướng mạo thật thà, trông bộ dạng chẳng qua
chỉ là một nông phu tầm thường. Lúc này sắc mặt hắn ta ảm đạm xanh
xám, ngang miệng buộc một sợi thừng, ú ú ớ ớ nói không ra tiếng. Vì
bị bắt giữ ở trong quân nên chưa kịp thay sang áo tù, hắn ta vẫn mặc
bộ quần áo vải thô lúc bị bắt, đã bị rách tươm từ khi nào, lộ ra mấy vết
thương vẫn còn máu me do bị dao kiếm chém phải, đã thế lại còn bị cố
ý trói chặt ngay chỗ vết thương.
— Ngũ hình chịu đủ mà nhất định không khai gì, tên này đúng là
gan dạ! - Thư Tuấn không kìm được khen Mã Nguyên Nghĩa một câu.
Quân lính đẩy xe tù vào giữa nơi hành hình, gí dao vào cổ rồi lôi
Mã Nguyên Nghĩa ra. Tên ấy từ sớm đã liệu rằng sẽ chết, không nói
được gì, chỉ mở trừng trừng đôi mắt to tròn, nhìn đám quan binh vẻ
căm giận. Ba tiếng trống vang lên, tên réo vừa dứt thì sẽ hành hình.
Nhưng Hà Tiến mặt có vẻ bất nhẫn, ông ta cũng là xuất thân cùng khổ,
lại có dáng người tướng mạo giống Mã Nguyên Nghĩa, có thể nói là
thố tử hồ bi
, vật thương đồng loại. Trâu Tĩnh nói nhỏ vào tai ông ta
mấy câu, ông ta mới miễn cưỡng đứng dậy hô lớn:
— Hành hình! - Nào hay hô xong, không thấy có người vung đao
ra chém, mà từ phía sau giám trảm đài năm cỗ chiến xa hai ngựa kéo