— Đại nhân, chúng ta cứ thế này thì không thể nào chen vào
được rồi, nếu không vấn đề gì thì đại nhân thử tìm một đồng liêu trong
bắc quân xem, có thể dẫn chúng ta vào không?
Câu nói ấy làm Tào Tháo nghĩ ra, chủ tớ ba người vòng qua bãi
đất rộng đi lên phía bắc, đến chỗ có giám trảm đài. Từ xa đã thấy binh
lính của bắc quần tay cầm kích lớn chặn đường. Trong lúc Tào Tháo
nhìn ngó tìm kiếm chợt nhìn thấy Việt kỵ tư mã Thư Tuấn toàn thân
giáp trụ đứng cách đó không xa, vội vàng đưa tay vẫy. Thư Tuấn vốn
là bộ hạ cũ của Tào Xí khi Tào Xí còn giữ chức Trường thủy hiệu úy,
rất thân quen với Tào gia, trông thấy Tào Tháo đang đứng mãi bên
ngoài vòng ngoài, ông ta liền ra hiệu cho quân lính dẫn vào trong. Thế
là Tào Tháo được vào bên trong, nhưng bọn Tần, Lâu là gia nhân bạch
đinh thì phải chịu ấm ức về phủ, thầm oán trách không được xem.
Thư Tuấn cũng thật bạo gan, chẳng nói chẳng rằng dẫn Tào Tháo
đến ngay cạnh giám trảm đài, có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất
động ở chỗ hình trường.
Tào Tháo cũng thấy hơi đường đột, nói:
— Ở nơi vương pháp, tôi đứng vào đến đây có thích hợp không?
— Không có sao, - Thư Tuấn nói nhỏ, - Hôm nay do ngài quốc
cữu hồ đồ làm giám trảm, chẳng hiểu gì đâu. Cậu lại là người làm
quan, không ngại gì cả.
Quả nhiên thấy trên giám trảm đài cao bảy thước mới tạm thời
dựng lên, ngồi ở giữa chính là quốc cữu Hà Tiến, người mới được
thăng làm Hà Nam doãn. Ông ta áo mũ chỉnh tề, bên sườn đeo kiếm,
hết nhìn bên đông lại nhìn bên tây như không có chuyện gì để làm.
Chợt trông thấy Tào Tháo, ông ta còn chắp tay chào. Giết chó mổ lợn
là nghề của ông ta, nhưng chuyện giám trảm xử hình thì lại không biết
thế nào. Ngay đến nghi lễ trong triều đình ông ta còn chưa học thông,
huống chi là những đại sự trăm năm mới gặp một lần thế này. Chỉ huy
tại hiện trường trên thực tế chính là Bắc quân trung hầu Trâu Tĩnh -
người đang đứng ở bên cạnh. Trông ông ta ngũ quan không yên, mồ