trước cửa hoàng cung, chẳng phải là chuyện mới mẻ chưa từng thấy
sao? Có cả dân chúng ở ngoài thành cất công đến tận nơi, vòng trong
vòng ngoài vươn cổ tròn mắt ra xem, cứ như muốn cưỡi lên cổ người
đứng trước vậy. Lại còn một số người khôn lỏi, tìm cách trèo lên trên
xe, trên nhà cao, tập trung nhãn lực từ xa ngó lại.
Tần Nghi Lộc và Lâu Dị đẩy bên trái, chen bên phải một hồi mà
vẫn không len vào nổi, quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt Tào Tháo không
vui. Tần Nghi Lộc nói dỗ:
— Bẩm ông, ông thấy có rối loạn không? Chẳng qua chỉ là giết
người, nếu ông thấy phiền thì chúng ta không xem nữa vậy.
Tào Tháo lắc lắc đầu:
— Ta không vui không phải vì không trông thấy mà chỉ đáng
than cho những người từ mãi xa xôi kéo về đây xem. Đều là những
người cùng khổ, Mã Nguyên Nghĩa tạo phản là vì ai chứ?
— Vì ai ? Vì vinh hoa phú quý, vì muốn làm... - Tần Nghi Lộc
quay nhìn bốn bên một lượt, rồi nói nhỏ, - Muốn làm hoàng thượng
chứ gì!
— Hừ! Nói Trương Giác muốn làm hoàng thượng thì ta tin, chứ
nói những bách tính này đều muốn vịn rồng bám phượng thì ta không
tin. Nếu quan lại không bức bách thì sao đến nỗi họ làm phản. Bọn họ
tuy bị tà giáo của Trương Giác mê hoặc, nhưng làm như vậy cũng là vì
những người cùng khổ như mình vậy.
— Những đạo lý to tát như thế, chúng tiểu nhân chả hiểu được! -
Tần Nghi Lộc cười ngây ngô nói.
Tào Tháo đập đập vào trán hắn:
— Chẳng phải mình ngươi không hiểu, những người đi xem kia
cũng nào ai hiểu? E là ngay cả Mã Nguyên Nghĩa đầu sắp lìa khỏi cổ
kia cũng không rõ, ông ta vẫn còn một dạ kỳ vọng vào thái bình thịnh
thế của Trung Hoàng Thái Nhất kia!
Tần Nghi Lộc nghệt mặt không hiểu, Lâu Dị liền bảo: